Một diễn biến mới nhất cho thấy cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt là các cuộc xuống đường rầm rộ của giới công nhân ở hầu hết các nước EU hôm 14/11 vừa qua để phản đối các biện pháp khắc khổ và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng mà theo họ chỉ làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên tệ hại hơn.
Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ, các xưởng ráp xe và các hải cảng ngưng hoạt động, hệ thống xe lửa chỉ hoạt động cầm chừng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi các nghiệp đoàn lần đầu tiên tổ chức phối hợp cuộc tổng đình công. Cảnh sát chống bạo loạn bắt giữ ít nhất hai người biểu tình ở Madrid, Tây Ban Nha và dùng dùi cui đánh đập những người khác, theo các nhân chứng. Tại Roma (Italia), sinh viên dùng đá ném vào cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối biện pháp cắt giảm ngân sách giáo dục.
Các tuyến đường sắt liên quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công ở Bỉ và công nhân tại Hy Lạp, Italia, và Pháp dự trù sẽ ngưng làm việc hay xuống đường biểu tình để bày tỏ sự hưởng ứng dành cho ngày gọi là "Ngày châu Âu hành động và đoàn kết".
Ngày 16/11, Hy Lạp - tâm chấn của cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung - hết tiền trả nợ, trong khi "nhà giàu" Đức từ chối chi thêm tiền. Dự báo nợ công của Chính phủ Hy Lạp có khả năng tăng lên tương đương 189% GDP trong năm nay, và tăng lên 192% GDP vào năm 2014, cao hơn cả các dự báo u ám nhất từ 8 tháng trước đây.
Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy chương trình "thắt lưng buộc bụng" của bộ ba Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang tạo ra một thảm họa kinh tế chưa từng thấy kể từ sau cuộc đại suy thoái những năm 1930. GDP của Hy Lạp đã giảm tổng cộng 21,5% so với mức cao nhất năm 2007 và dự kiến sụt giảm thêm 4,5% vào năm tới. Do kinh tế sụt giảm nên tổng thu nhập của chính phủ từ tất cả các nguồn thậm chí còn không đủ trả lãi cho các khoản vay quốc tế. Nếu Hy Lạp tiếp tục được hỗ trợ hoặc cho vay tiền, thì toàn bộ số tiền đó sẽ tiếp tục chảy vào túi các nhà cho vay quốc tế chứ không làm giảm bớt được tình hình kinh tế khó khăn tại Hy Lạp.
Thảm họa Hy Lạp là biểu hiện rõ nét nhất của cuộc khủng hoảng đang lan khắp Eurozone. Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italia Ignazio Visco cảnh báo rằng, đất nước ông đã phải đối mặt với "vòng luẩn quẩn" của tăng trưởng yếu và thiếu niềm tin, với tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong 13 năm qua, lên tới 35% trong giới trẻ khi các nhà máy đóng cửa, các công ty bị phá sản và chính phủ cắt giảm chi tiêu do chương trình "thắt lưng buộc bụng". Kinh tế Italia được dự báo sẽ giảm 2,4% trong năm nay, và tiếp tục sụt giảm trong năm 2013. Cuộc khủng hoảng ngân hàng Tây Ban Nha vẫn chưa có cách giải quyết do Đức khăng khăng yêu cầu không sử dụng tiền từ các quỹ cứu trợ châu Âu để trả cho các khoản nợ cũ, mà chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản vay mới.
Cụ thể là hôm 5/11 vừa qua, các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu đã "đổ xô" đến Lào để tham dự Hội nghị Á-Âu (ASEM). Các nhà lãnh đạo châu Âu gồm Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italia Mario Monti, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso trấn an các nước châu Á rằng, cuộc khủng hoảng tài chính tại các nước sử dụng đồng euro đang được kiềm chế. Nỗ lực ngoại giao này được xem như dấu hiệu nói lên tầm quan trọng ngày càng tăng cao mà châu Âu đặt vào các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng ở châu Á.
Trong khi vẫn bế tắc trong việc đưa ra các biện pháp "cắt cơn" khủng hoảng nợ công, lãnh đạo châu Âu đang hướng ngoại để tìm kiếm các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso phát biểu: "Chúng tôi tin rằng trong vấn đề phát triển kinh tế, châu Á đang trở nên quan trọng từng ngày một. Châu Âu là một trong những đối tác quan trọng nhất của châu Á trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Chúng tôi muốn thảo luận với châu Á về vấn đề thương mại và đầu tư và về những thách đố trong các lĩnh vực ổn định và an ninh trong vùng".
Trước đó, EU đã bắt đầu mở rộng mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) của họ ở châu Á: một FTA với Hàn Quốc đã được hoàn tất hồi năm ngoái; các cuộc đàm phán thương mại đang được tiến hành với Ấn Độ và một số quốc gia thành viên ASEAN, tiếp theo sẽ là Nhật Bản.
Sự can dự của châu Âu vào các vấn đề an ninh của châu Á lại là một câu chuyện khác. Có thể dễ dàng nhận thấy sự "vắng mặt" của châu Âu trong vấn đề này từ trước đây, song gần đây nhất, tất cả các nước thành viên EU đã ký những hướng dẫn mới cho chính sách châu Âu tại Đông Á, trong đó có những vấn đề khó khăn như biển Đông. Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vừa qua, bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và chính sách an ninh đã bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để cùng hợp tác ở châu Á. Những tranh chấp lãnh thổ tại châu Á sẽ thử thách quyết tâm của châu Âu.
Quan hệ giữa EU và ASEAN hiện đứng trước một điểm mới thú vị, với việc hai bên đều sẵn sàng tăng cường hợp tác. Trước đây, EU và ASEAN mâu thuẫn về cách tiếp cận đối với Myanmar, châu Âu ủng hộ việc trừng phạt trong khi ASEAN khăng khăng đòi tiến hành các hoạt động ngoại giao lặng lẽ. Tuy nhiên, do Myanmar đã và đang tiến hành cải cách, nên EU và ASEAN có thể cùng hợp tác để tạo ra các cơ hội phát triển. Mới đây, EU đã tăng cường hiện diện tại Myanmar. Đây là điềm tốt cho quan hệ hợp tác EU-ASEAN.
Hơn nữa, sau cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, EU đã bị giảm sút về nhiều mặt. Nhưng đây cũng là cơ hội để họ tăng cường quan hệ với ASEAN trên một cơ sở cân bằng hơn. EU và ASEAN có chung khó khăn là cần vạch ra cách thức để trở thành một tổ chức khu vực tốt hơn. Cuối cùng, EU có thể sử dụng mối quan hệ với ASEAN như một tấm vé để tham dự hơn nữa vào các hội nghị khu vực. Ví dụ như EU không được mời tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) mặc dù EU chỉ yêu cầu tư cách quan sát viên. EU phải thức tỉnh trước thực tế mới tại châu Á và ASEM là một cơ hội tốt đối với họ