Khỏi phải nói, những ngày nắng nóng như thế này, tại một khoa bệnh nhân quá tải như Khoa Ung bướu, không khí ngột ngạt, oi bức đến thế nào. Ấy thế mà gần 3 năm nay, sau mỗi giờ học tập, làm việc căng thẳng ở giảng đường, công sơ,ã cũng dưới thời tiết khắc nghiệt có khi là rét cắt da thịt hoặc nắng nóng như "nung" người như vậy, một số sinh viên, công chức lại chọn Khoa Ung bướu là nơi trở về để được chăm sóc, vui chơi, chia sẻ với những bệnh nhi ở đây như những đứa con, người thân ruột thịt của mình.
1. “Chắp cánh ước mơ” là một tổ chức tình nguyện được đánh giá hoạt động sôi nổi, hiệu quả nhất cho các bệnh nhi ung thư, ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Nói đến “Chắp cánh ước mơ”, phải nói đến bà Nguyễn Phan Quế Mai. Bởi đây không chỉ là 1 trong 5 thành viên sáng lập mà còn là "linh hồn" của nhóm. Mọi hoạt động, tổ chức sự kiện cho các bệnh nhi ung thư, đầu mối liên hệ cũng như "đứng mũi chịu sào" trong các quan hệ đối ngoại, đối nội... đều một tay bà Quế Mai xây dựng, hơn nữa lại là người làm công tác truyền thông cho các tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Và không thể phủ nhận bà Mai đã rất thành công trong công tác này.
Sở dĩ có thể thành công như vậy là bởi bà Mai có một hậu phương vững chắc, ấy là đức lang quân người Đức, đang làm việc tại Ủy ban châu Âu tại Việt Nam, luôn luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho bà trong công tác tình nguyện. Hơn nữa, từng du học và làm việc thời gian dài ở Australia, từng là người phải bươn chải với cuộc sống nghèo khó thuở ấu thơ ở quê hương Bạc Liêu của bà và vượt qua cuộc sống ấy bằng con đường học vấn và quan trọng nhất, với sự nhạy cảm, tinh tế của một người làm công tác truyền thông cho các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, nhất là sau khi chứng kiến "Ước mơ của Thúy" qua loạt bài đăng dài kỳ trên báo Tuổi Trẻ, cho nên bà thấu hiểu nỗi đau mà bệnh nhi ung thư và cả người thân của các em phải chịu đựng. Bởi vậy, bà muốn chia sẻ, giúp đỡ các em không chỉ về nỗi đau thể xác mà về cả tâm hồn.
Thế là, sau khi "post" ý tưởng này lên mạng, bà Nguyễn Phan Quế Mai đã thu hút ngay sự đồng tình của 4 "sáng lập viên" khác là công chức, sinh viên của nhiều ngành nghề. Và tất cả họ đã gặp nhau để xây dựng kế hoạch, hoạt động cụ thể, thành lập trang web rồi đặt tên cho nhóm. Bà Mai giải thích: "Cái tên Chắp cánh ước mơ mà chúng tôi đã đặt cho nhóm tình nguyện của mình xuất phát từ thực tế, có rất nhiều bệnh nhi ung thư vì bệnh trọng, vì hoàn cảnh khó khăn... không thể thực hiện ước mơ của mình. Cho nên chúng tôi tình nguyện chắp cánh ước mơ cho các em, biến ước mơ của các em phần nào thành hiện thực. Và cái tên Chắp cánh ước mơ ra đời từ đó".
Kể từ khi ra đời, hoạt động chính của “Chắp cánh ước mơ” là tổ chức những buổi sinh nhật cho các bệnh nhi ung thư, đưa các em đi xem biểu diễn nghệ thuật, xây dựng những khu vui chơi cho bệnh nhi, massage, vật lý trị liệu đồng thời tổ chức cả hậu sự cho các em nếu cần hoặc về tận quê an ủi, động viên bố mẹ của những bệnh nhi đã mất vì ung thư ... Tuy nhiên, để có thể thực hiện những hoạt động này trong những ngày đầu thành lập là vô cùng khó khăn đối với “Chắp cánh ước mơ”. Bởi không dễ dàng gì “Chắp cánh ước mơ” có thể thuyết phục Ban Giám đốc và lãnh đạo Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương và Khoa Nhi của Bệnh viện K đồng ý cho người "ngoại đạo" tham gia vào công tác chăm sóc, chia sẻ, nhất là với bệnh nhi ung thư, những bệnh nhi phần lớn sẽ "một đi không trở lại".
Lại còn chuyện lợi dụng hình ảnh, uy tín của bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương để làm kinh tế nữa... Thế nhưng với sự quyết tâm của những người làm công tác tình nguyện một cách trong sáng, vô tư... cuối cùng “Chắp cánh ước mơ” đã được sự đồng tình của lãnh đạo của cả Bệnh Viện Nhi Trung ương và Viện K. Và thực tế không những đối với lãnh đạo của các bệnh viện mà ngay cả đối với rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, hình thức hoạt động của bà Mai đã rất thuyết phục để thu hút họ tham gia vào công tác tình nguyện.
Bà Mai có một nguyên tắc làm việc, không bao giờ cầm tiền trực tiếp mà tổ chức cho các “Mạnh Thường Quân" trực tiếp tham gia vào công tác tình nguyện. Chẳng hạn, đối với hai khu vui chơi đã xây dựng cho bệnh nhi ở Viện Nhi trị giá gần 300 triệu đồng, sau khi kêu gọi từ các “Mạnh Thường Quân”, thay vì cầm tiền trực tiếp, bà Mai tổ chức cho họ trực tiếp đầu tư xây dựng, đồ chơi cho khu vui chơi. "Với cách làm ấy..." bà Mai cho biết: "... Dẫu chẳng có một đồng quỹ đen, quỹ đỏ nào nhưng uy tín, danh dự của mình và “Chắp cánh ước mơ” lại được giữ gìn, bảo vệ đồng thời lại thu hút được rất đông đảo người tham gia hoạt động tình nguyện". Chả thế, khi mới thành lập “Chắp cánh ước mơ” chỉ có 5 sáng lập viên như đã nói, nhưng hiện nay con số này đã lên đến 150 thành viên, trong đó có rất nhiều người nước ngoài tham gia. --PageBreak--
2. Giống như bà Mai, nhiều tình nguyện viên của “Chắp cánh ước mơ” khi tham gia hoạt động tình nguyện cũng rất sôi nổi, hào hứng và hồn nhiên. Trong đó, đặc biệt phải kể đến Khúc Ngọc Anh, 22 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, cũng là đồng sáng lập viên “Chắp cánh ước mơ” cùng bà Nguyễn Phan Quế Mai.
Sinh ra trong một gia đình chỉ có mẹ, vắng cha, hai mẹ con Ngọc Anh sống đạm bạc bằng đồng lương ít ỏi của mẹ - một công nhân thuộc Nhà máy điện cơ Thống Nhất. Tuy nhiên, đồng lương ít ỏi ấy lại phải "chia năm sẻ bảy" vì phần phải đóng tiền học cho Ngọc Anh, phần lại để thuốc thang cho mẹ vì mẹ Ngọc Anh bị huyết áp cao và từng một lần bị tai biến mạch máu não, phần còn lại mới để sinh sống. Cuộc sống càng chật vật hơn khi mẹ của em bị tai biến mạch máu não lần thứ 2 và dẫn đến hôn mê sâu.
Khi đó, Ngọc Anh mới học năm thứ nhất của Trường Công nghệ Thăng Long, thế nhưng đã phải tự lo lắng, sắp xếp cuộc sống của mình. Với đồng lương ít ỏi của mẹ, cùng số tiền vay mượn người thân, em dùng để thuốc thang cho mẹ. Còn bản thân, Ngọc Anh phải tự nuôi sống mình bằng cách, buổi sáng đi học ở trường, buổi chiều từ 17h đến 12h đêm, đi làm thêm ở trung tâm giải trí Megastar để nhận tiền lương từ 700 - 1 triệu đồng, tùy theo từng thời điểm.
Ngọc Anh kể, với số lương như vậy, hằng ngày nếu không ăn mì tôm thì em nấu cơm rồi rang cơm đó lên để ăn cả ngày. Còn hôm nào "sang trọng" nữa thì mua một suất canh dưa nấu với đầu cá khoảng 10 nghìn đồng mang về chế thêm nước vào để đủ ăn hai bữa. Số tiền còn lại, Ngọc Anh dành dụm để đóng học phí. Bị hôn mê sâu khoảng một tháng thì mẹ Ngọc Anh mất. Khi mẹ mất đi, không còn chỗ dựa về tinh thần, không còn cảm giác có gia đình, Ngọc Anh hoảng loạn thực sự. Chống chếnh, hụt hẫng, đơn độc... luôn luôn là cảm giác của em.
Để quên đi nỗi đau, để cân bằng cuộc sống, Ngọc Anh vùi đầu vào làm việc, học tập. Nhiều đêm thức trắng vì buồn, không lang thang ngoài phố thì em lại lang thang trên mạng. Và Ngọc Anh gặp bà Mai. Em bảo rằng, những khoảng trống còn lại sau thời gian học tập và làm việc, Ngọc Anh muốn làm việc gì đó thật ý nghĩa để mẹ ở nơi thiên đường được vui nên em quyết định trở thành một trong những tình nguyện viên đầu tiên của “Chắp cánh ước mơ”. Nhiệm vụ chính của Ngọc Anh ở “Chắp cánh ước mơ” là thiết lập một trang web với tên gọi của nhóm dựa trên kiến thức đã học của mình đồng thời quản trị mạng đó, đến Bệnh viện Nhi chăm sóc, chia sẻ trực tiếp với bệnh nhi, tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí cho các em...
Trong quá trình đến Bệnh viện Nhi chăm sóc cho bệnh nhi, Ngọc Anh kể sẽ không bao giờ quên một kỷ niệm đã làm em day dứt, ân hận đến tận bây giờ và nhớ đến mẹ rất nhiều. ấy là chuyện về bệnh nhi tên là Huyền, 16 tuổi ở Thái Bình, bị ung thư máu. Trong số các bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Nhi, Huyền là người trầm lắng nhất, lúc nào cũng chỉ ngồi im lặng một góc mà không vui chơi, nói cười như nhiều bệnh nhi khác.
Ngọc Anh tâm sự: "Có lẽ rất giống em ở điểm ấy nên em đã chú ý đến Huyền và muốn chia sẻ, động viên em". Lạ thay câu chuyện mà Ngọc Anh bắt đầu với Huyền lại đúng là niềm đam mê của em. Đó là phim ảnh. Nói về chủ đề này, Huyền dường như thay đổi hẳn, không phải là em như mọi ngày, bàn luận sôi nổi, cười nói vui vẻ. Và Ngọc Anh đã hứa với Huyền, khi nào Huyền khỏe hơn, sẽ thực hiện ước nguyện của Huyền là đưa đi xem phim ở Megastar. Thế nhưng lời hứa này chưa kịp thực hiện, Huyền đã ra đi mãi mãi.
Hôm nghe tin Huyền mất, Ngọc Anh choáng váng chẳng khác gì như hay tin mẹ đã không còn ở lại bên em. Ngọc Anh ân hận mãi vì ước mơ của Huyền, Ngọc Anh đã không kịp biến thành sự thật. Ngọc Anh tâm sự: "Làm cho các em vui bao nhiêu thì em vui bấy nhiêu. Em vui thì ở trên cao, mẹ em cũng mỉm cười hạnh phúc. Bởi vậy, em sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các bệnh nhi ung thư thấy cuộc sống này ý nghĩa, vui vẻ hơn".
Như Ngọc Anh, Lưu Nguyệt, một y tá ở Bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội cũng là một tình nguyện viên đầy nhiệt tình và trách nhiệm. Con đường để Lưu Nguyệt trở thành tình nguyện viên thật tình cờ, đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Đã từng là một bệnh nhi phải lăn lóc ở Khoa Huyết học của Bệnh viện Nhi gần 10 năm trời và cũng đã từng phải chịu thiệt thòi vì căn bệnh thuở ấu thơ của mình, Lưu Nguyệt quá thấu hiểu nỗi cực nhọc, đắng cay của bệnh nhi và của bố mẹ các em. Vì vậy, để bù đắp cho sự thiệt thòi, đau đớn mà số phận nghiệt ngã buộc các em phải chịu đựng, Nguyệt đã trở thành tình nguyện viên với công việc đúng chuyên môn của em: massage trị liệu cho các bệnh nhi ung thư (Nguyệt tốt nghiệp chuyên ngành y tá điều dưỡng đa khoa).
Nguyệt kể, ngoài thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, sau khi hết ca trực nếu có thời gian là Nguyệt lại đi xe máy 15 cây số từ Hoài Đức ra Bệnh viện Nhi để cùng được chơi đùa, trò chuyện cùng các em. Đường vừa dài, vừa nắng nóng, lại phải mất tiền xăng xe nhưng không bao giờ Nguyệt so đo, tính toán về những gì mình làm cho bệnh nhi. Em say mê với các hoạt động từ thiện này, muốn dành tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi có thể để cho những bệnh nhi bất hạnh kia. Đến nỗi khi trò chuyện cùng tôi, em cũng phải giao hẹn: "Cố gắng nói chuyện nhanh nhé để em còn kịp thời gian vào chơi với Hương, Tuấn, Đức... (những bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi) trước khi trở về kịp nhận ca trực buổi chiều vào lúc 17h...
Không chỉ bà Nguyễn Phan Quế Mai, Ngọc Anh hay Lưu Nguyệt mà còn nhiều tình nguyện viên nữa như anh Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Mai Hương ở Hội Cha mẹ Bệnh nhân Ung thư... đang hằng ngày sát cánh cùng các bệnh nhi ung thư để chia sẻ, giúp đỡ mà không cần được đáp trả. Họ tự nguyện hoàn toàn để trở thành "người một nhà" với bệnh nhi ung thư. Những việc làm của họ thật đáng quý, thật đáng trân trọng biết bao nhất là khi trong xã hội còn nhiều doanh nghiệp muốn lợi dụng hoạt động từ thiện để quảng cáo, đánh bóng tên tuổi...