Chuyện trả, nhận cầu Phú Mỹ được dư luận quan tâm dõi theo là bởi đến nay sự việc còn chưa ngã ngũ do còn vướng một loạt các vấn đề mà 2 bên cần giải quyết thỏa đáng: Số tiền phải trả lại cho đơn vị làm cầu là bao nhiêu? Hình thức trả bằng tiền mặt hay tiếp tục trả bằng dự án hoặc quỹ đất… Song từ câu chuyện “Cơm không lành, canh chẳng ngọt” này, dư luận cũng được dịp hiểu rõ về sự phản phé của nhà đầu tư đã từng nhiều lần đòi nhảy vào tham gia các dự án lớn trên địa bàn TP HCM.
Lãi ròng vẫn co
Đánh giá về hiệu quả đầu tư đối với tổ hợp 3 dự án B.O.T (Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao) cầu Phú Mỹ kèm dự án B.T (Xây dựng - Chuyển giao) các tuyến đường dẫn kết nối với 2 đầu cầu có tổng giá trị đầu tư lên đến 250 triệu USD, một nhóm các chuyên gia tài chính - chứng khoán đã khẳng định rằng: Thẩm định tách riêng các dự án với nhau, kết quả cho thấy hiệu quả đầu tư của dự án B.O.T cầu Phú Mỹ rất thấp.
Ngược lại 2 dự án B.T đường kết nối vào cầu lại tỏ ra rất hiệu quả khi doanh thu các hợp đồng lên tới 1.440 tỉ đồng; lợi nhuận đem về cho nhà đầu tư trên 30%/năm, thậm chí còn có thể sinh lợi cao hơn nữa. Do vậy nếu đánh giá tổng thể thì cả cụm 3 dự án nói trên vẫn đem lại hiệu quả đầu tư. Đây chính là lý do khiến dự án B.O.T Phú Mỹ được nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm cách trở thành đối tác chiến lược của PMC; chấp nhận đầu tư với giá cổ phiếu rất cao, bất chấp các đánh giá hiệu quả trên thực tiễn sau khi công trình đưa vào sử dụng. Chính ông Nghiêm Sỹ Minh, Chủ tịch HĐQT PMC cũng đã thừa nhận: "Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã không ngần ngại bỏ vốn đầu tư vào PMC thông qua các quỹ đầu tư Vinacapital và Saigon Asset Managment".
Kết hợp với xu thế đầu cơ ngắn hạn trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của PMC, mục tiêu chủ yếu của đại diện PMC là tranh thủ cơ hội đưa cổ phiếu lên sàn; đẩy giá cổ phiếu lên cao để bán, thu hồi vốn đầu tư làm cầu đã đạt được. Việc bán cổ phiếu do cá nhân của ông Mạc Đăng Nớp, Phó tổng giám đốc và ông Nguyễn Thành Thái, Tổng giám đốc PMC sở hữu trong lúc cổ phiếu có giá đã cho thấy điều này.
Mặt khác, cũng theo đánh giá của nhóm chuyên viên trên, dù đến nay nguồn thu phí từ dự án B.O.T cầu Phú Mỹ còn ít. Song, chủ dự án đã có một loạt cách khai thác các nguồn thu liên quan đến công trình B.O.T cầu Phú Mỹ như khai thác quyền sử dụng đất được đổi từ công trình B.T đường dẫn; bán quảng cáo ven đường dẫn...
Thậm chí, để thu hồi lại vốn, PMC cũng đã được bảo lãnh việc phát hành trái phiếu công trình ra thị trường quốc tế cùng cam kết bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs. Vì thế, tình trạng tài chính của PMC không đến nỗi nào chứ không nói là rất tốt. Điều này còn thể hiện qua phát biểu của ông Mạc Đăng Nớp: PMC hoàn toàn có đủ năng lực tài chính để tiếp tục thực thi một loạt dự án B.O.T và B.T như Dự án cầu Sài Gòn 2, quy mô đầu tư là 150 triệu USD; Dự án xe điện bánh lốp, tổng vốn 250 triệu USD; 5 trung tâm thương mại phức hợp trị giá 1 tỉ USD; Dự án cầu Nhơn Trạch 7.000 tỉ đồng…
Khi nằng nặc xin được làm chủ đầu tư theo hình thức B.O.T cầu Phú Mỹ, phương án hoàn vốn mà PMC đã tự tin "vẽ" ra là mỗi ngày sẽ có tới 30.000 lượt xe qua lại cầu. Nguồn phí thu được dư sức trả nợ lãi vay và đem tích lũy để thu hồi vốn, trả nợ trong vòng 26 năm.
Cầu làm xong, lượng xe qua lại chỉ đạt khoảng 6.000 lượt xe/ngày, đây rõ ràng là lỗi do PMC đã tính toán sai, nhưng dựa vào đây, điệp khúc kêu khổ, than lỗ của các đại diện PMC bắt đầu loan đi. Dù trên hợp đồng không có chuyện thu phí với xe máy và cũng thừa biết rằng trên địa bàn chưa có trạm thu phí nào thực hiện thu phí đối với loại phương tiện này. Vì vậy, đề nghị gom cả phí của xe máy qua lại cầu Phú Mỹ chắc chắn sẽ không được TP HCM chấp thuận. Nên khi đưa ra đề nghị này, ông Nguyễn Thành Thái, Tổng giám đốc PMC cũng kịp "thòng" thêm vào đó đề xuất tăng phí cầu, kèm theo lập luận theo kiểu dụ khị rằng: "Đưa cầu Phú Mỹ vào sử dụng, mỗi lần người dân lưu thông qua cầu sẽ rút ngắn được 10km so với đi các tuyến đường khác. Mỗi km tiết kiệm khoảng 1.000 đồng, nghĩa là người dân lợi được 10.000 đồng. PMC chỉ xin người dân chia sẻ khoản phí cho nhà đầu tư 2.000 đồng/lượt cũng không có gì là quá đáng".
Tuy không đồng ý, nhưng đề xuất của PMC cũng đã đẩy TP HCM vào thế kẹt: Nếu không cho mở rộng đối tượng thu sang xe máy hoặc cho tăng phí cầu, thì phải trợ giá cho PMC. Quá đáng hơn, đại diện PMC còn dám kiến nghị thành phố cho bỏ trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh của một dự án thu phí khác nhằm dồn xe đi qua cầu Phú Mỹ.
Tiếp tục kiến nghị với thành phố sau đó, ông Mạc Đăng Nớp, Phó tổng giám đốc của PMC cũng than khổ: "Người dân, doanh nghiệp sử dụng cầu Phú Mỹ đang được hưởng lợi ích do cầu mang lại. Nhưng người làm ra cầu Phú Mỹ, doanh nghiệp dự án B.O.T cầu Phú Mỹ lại đang khổ do thu phí không đủ để trả nợ vốn vay".
Chưa phải trả ngay cả ngàn tỉ
Hy vọng được tiếp tục cho làm chủ các dự án trên, nên trong một thời gian dài lãnh đạo PMC chỉ dám kêu khổ, than khó. Đến khi chính thức biết bị loại khỏi cả 2 dự án cầu Sài Gòn 2 và cay cú vì bị "văng" khỏi dự án tuyến xe điện mặt đất số 1 sau cả năm trời theo đuổi do đòi tiền đầu tư, tiền trợ giá quá cao, đại diện PMC bắt đầu quay ngược lại "ép" thành phố.
Bằng cách mang dự án B.T tuyến đường dẫn ra Bộ Tài chính kèm theo yêu cầu tái cấu trúc vốn để ép đòi lấy đất của TP HCM. Nhìn rõ bản chất của vấn đề này, Sở Tài chính đã phản ứng lại bằng việc kéo dài thời gian định giá đền bù gây chậm trễ trong việc thu hồi đất trả cho PMC. Để đối phó, đại diện PMC tiếp tục giở chiêu xin bán lại cho Bộ Tài chính quyền thu phí hai tuyến đường dẫn và đòi bán cầu Phú Mỹ cho TP HCM.
Tháng 6/2011, ông Nghiêm Sỹ Minh đã gửi một văn bản mang tính "tối hậu thư" đến chính quyền thành phố. Tại đó, sau khi trưng ra một loạt các khó khăn về tài chính do lỗi khách quan và lỗi chủ quan của PMC gây ra, ông Minh đã thẳng thừng đặt điều kiện: Phải cho PMC được giãn nợ vay, được ân hạn không phải trả nợ trong vòng 5 năm hoặc hỗ trợ cho vay ưu đãi 1.000 tỉ đồng trong 5 năm đầu. Bằng không, PMC sẽ chuyển trả lại cầu Phú Mỹ cho thành phố… Song các điều kiện đại diện PMC đặt ra ở trên đều tỏ ra không thỏa đáng. Lý do, cầu Phú Mỹ mới đưa vào khai thác chưa lâu, trong thời gian làm cầu, khoản lãi vay đã phải trích trong vốn đầu tư ra hơn 24 triệu USD để trả. Dù xe ít, nhưng trong khoản thu phí hàng ngày, PMC chỉ chi phí hết 9,83% cho quản lý, duy tu, còn lại được gom để trả nợ.
Việc đại diện PMC nại ra rằng tuyến vành đai phía đông nối với cầu Phú Mỹ chậm hơn cầu 3 năm cũng ít nhất phải tới tháng 9/2012 mới đến hạn. Mặt khác, sự chậm trễ này còn có phần trách nhiệm của PMC khi dự án này đã được thành phố giao cho chính PMC làm chủ đầu tư từ năm 2007. Trong khi đó việc thành phố yêu cầu xe chở hàng hóa ra vào cảng phải đi theo tuyến vành đai phía đông để giảm kẹt xe cho khu vực nội thành đã hỗ trợ PMC rất nhiều trong việc cải thiện nguồn thu phí cầu Phú Mỹ. Nhưng đó cũng mới chỉ là chuyện sau này, còn nhìn lại suốt quá trình xây dựng cầu Phú Mỹ trước đây, việc lợi dụng chuyện nắm đằng chuôi để "xoay" thành phố đã trở thành quen với chủ đầu tư.
Cụ thể, sau 2 năm được duyệt vốn, đến năm 2006 chỉ với các con số giải trình và lời "Xin nhận khuyết điểm do chủ quan không đề xuất đưa thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu; lãi vay phát sinh trong quá trình xây dựng… vào dự toán", ông Nguyễn Thành Thái đã xin điều chỉnh tổng mức đầu tư làm cầu tăng tới 644 tỉ đồng so với trước. Tăng vốn xong cũng là lúc các ông chủ PMC tính chuyện giựt dự án đường dẫn kết nối 2 đầu cầu Phú Mỹ. Bỏ vốn ra tổng cộng chỉ có hơn 942,6 tỉ đồng, song với 2 bản hợp đồng B.T trả bằng quỹ đất này, khi chỉ mới có 1 tuyến đường dẫn làm xong, PMC đã kiếm được số tiền lãi "khủng" như đã kể ở phần trên.
Đó là còn chưa kể tới khoản lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu với giá cao ngất ngưởng. Cầu Phú Mỹ làm xong đã đội giá lên hơn 2.450 tỉ đồng, đại diện của PMC vẫn chưa chịu từ bỏ thủ đoạn tham lam. Bằng cách bỏ tiền thuê Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng vào thẩm định, đưa ra cái giá 3.402 tỉ đồng cho cầu Phú Mỹ, PMC tiếp tục có cớ để “hù” thành phố và nhà đầu tư.
Trước sự việc chủ đầu tư trả lại cầu Phú Mỹ, thành phố trả lại tiền… Đã có nhiều ý kiến lo lắng, cho rằng: Thành phố đã bị đẩy vào thế "tiến thoái lưỡng nan", sẽ phải bỏ ra cả ngàn tỉ đồng để trả cho PMC; lấy tiền đâu ra để trả và việc này buộc phải có ý kiến của HĐND thành phố. Nhưng không hẳn như vậy, theo thỏa thuận TP HCM chỉ phải tiếp nhận lại các khoản nợ PMC đã vay từ các tổ chức tài chính để đầu tư làm cầu, sau đó thu phí, trả lãi và gốc dần dần.
Trên thực tế, các khoản vay nợ này của PMC cũng đã được thành phố hoặc Chính phủ đứng ra "gánh" qua việc bảo lãnh vay. Khoản tiền tạm coi là thật của chủ đầu tư đưa vào dự án theo giải trình của ông Nguyễn Thành Thái trước khi làm cầu chỉ có 20%, tương đương với 490 tỉ đồng. Số tiền này, không phải lớn với ngân sách thành phố. Các khoản PMC vẽ ra sau này sẽ phải được kiểm toán để xác định chính xác và trả bằng tiền mặt.
Theo một số cán bộ quản lý ngành giao thông vận tải, với nhà đầu tư làm ăn kiểu tráo trở, lãi ăn, lỗ đẩy cho thành phố này, nếu tiếp tục trả bằng một phần quỹ đất hoặc trả bằng dự án, thành phố sẽ còn tiếp tục "dính" quả đắng với nhà đầu tư dài dài