Bây giờ thì con đường từ trung tâm xã Chà Tở, huyện Mường Chà (Điện Biên) đến bản Nậm Củng đã ngắn hơn bởi xe máy có thể đi được nửa chặng đường. Tuy vậy, để vào Nậm Củng, khách sơn lâm vẫn phải leo hơn 10 cây số đường rừng... Nậm Củng là quê của Tao Văn Phong, Trưởng Công an xã Chà Tở. Tao Văn Phong theo cái "nghiệp" công an đã hơn 15 năm và chừng ấy năm anh dằng dặc những chuyến đi leo đèo, vượt dốc. Tôi gặp Tao Văn Phong lần đầu hồi được tăng cường "cắm bản" ở Chà Tở cách đây gần 8 năm, khi đó anh đang giữ cương vị phó trưởng công an xã và tôi thực sự "choáng" với khả năng cuốc bộ của anh. Tuần nào cũng thế, 5h sáng thứ hai anh bắt đầu cuốc bộ từ nhà đến trung tâm xã, chiều thứ bẩy lại từ xã về bản (không kể đột xuất). Tuyến đường anh phải đi mỗi tuần gần 50 cây số. Tính sơ sơ một tháng, anh phải đi ít nhất 240 cây số và một năm là... 2.880 cây số (dài hơn cả quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh).
Câu chuyện về "chuyên gia" đi bộ Tao Văn Phong chỉ là một điển hình cho hàng ngàn điển hình khác ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. Hiện nay, dù được nhà nước đầu tư rất lớn nhưng nhiều xã ô tô mới chỉ đến được trung tâm vào mùa khô, chứ mùa mưa (từ tháng 6 - 9) bước chân của những "cảnh sát khu vực" của đại ngàn này cũng không được phép ngơi nghỉ. Ở vùng cao Tây Bắc những chuyến vượt rừng từ xã đến các bản xa xôi vài chục cây số với những dòng suối bỗng trở nên hung dữ, oằn mình cuốn theo cả những tảng đá nặng cả chục tấn là "chuyện thường ngày ở huyện". "Người dân hay cán bộ làm công việc không nước sôi lửa bỏng có thể dựng lán ngồi chờ nước rút chứ công an nhiệm vụ khẩn cấp thì phải cắt rừng, tìm mọi cách để vượt sông. Những chuyến vượt sông bị lũ cuốn trôi cả cây số cũng không phải hiếm…" – Tao Văn Phong chia sẻ.
Ở miền núi, cơ cấu tổ chức lực lượng công an cơ sở bao gồm trưởng, phó công an xã và các công an viên (thường mỗi bản biên chế một công an viên) nhưng chỉ có trưởng công an xã là có lương, phó công an xã và công an viên chỉ hưởng trợ cấp vài trăm ngàn đồng/tháng. Số tiền ít ỏi đó không thể bù cho những giọt mồ hôi những chuyến cuốc bộ xuống địa bàn chứ chưa tính đến thù lao công việc, nhưng vì yêu nghề, quyết không để cái xấu, cái ác tồn tại trên vùng rẻo cao này, các anh vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tây Bắc có 6 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai và Hoà Bình với diện tích lớn nhất cả nước với trên 700 xã, thị trấn. Bên cạnh một vài xã, thị trấn vùng thấp hầu hết là các xã vùng cao thuộc địa bàn 135 (Chương trình 135 đầu tư các xã đặc biệt khó khăn của Chính phủ). Xã khó khăn những cán bộ công an cơ sở ở đây cũng hàng ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn rất… miền ngược.
Có lẽ đến thời điểm Mường Nhé là huyện duy nhất có vinh dự sở hữu độc quyền đường biên giới tiếp giáp với cả Trung Quốc và Lào. Mường Nhé vốn là một phần của huyện Mường Tè trước đây có diện tích bằng cả tỉnh Thái Bình, sau nhiều lần chia tách mà vẫn quá… bề thế, năm 2013 huyện này tiếp tục "cắt đất" để hình thành thêm huyện Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên. Trưởng Công an xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé là Lường Văn Xuân. Trò chuyện về cái "nghiệp" của mình, anh trải lòng "Với chúng tôi, những khó khăn về giao thông, đi lại, chế độ chính sách chưa phải là những thách thức lớn nhất. Cái khó nhất chính là trình độ nhận thức, những hủ tục lạc hậu, hay tình trạng phép vua thua lệ bản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số". Là người dân tộc Thái nhưng Lường Văn Xuân nói tiếng Mông như … người Mông. Gần 10 năm làm công an xã, anh đối mặt với bao tình huống dở khóc dở cười trong xử lý vụ việc. Năm 2011, sau sự kiện Huổi Khon, trên địa bàn bản Nậm Chua, xã Nà Hỳ và bản Huổi Đáp, xã Nà Khoa xảy ra 2 vụ giết người gây hoang mang dư luận. Xác minh, điều tra cả tháng trời, lực lượng công an mới làm rõ nguyên nhân án mạng do mê tín. Điều trái khoáy là sau khi vụ án được làm rõ, nhiều người dân lại tỏ ra đồng tình với hung thủ vì họ nghĩ rằng kẻ giết người đã giúp dân bản loại trừ một hậu hoạ !?. Việc đả thông tư tưởng cho người dân được giao cho cán bộ công an xã. Các anh lại phải bám dân, bằng sự hiểu biết, lý lẽ để dần cảm hoá nhận thức bà con, để bà con "ưng cái bụng", từ đó đồng tình với việc bắt giữ và xử lý hung thủ.
| Bây giờ chưa phải đã hết khó khăn, nhưng cuộc sống ở Thu Lũm đã và đang đổi thay từng ngày. |
Từ mấy chục năm trước, Mường Tè là địa danh được cả nước biết đến bởi là huyện giành nhiều kỷ lục "buồn" nhất: Huyện rộng nhất, xa nhất, heo hút nhất và cũng nghèo nhất cả nước. Sau nhiều lần chia tách, thời điểm hiện tại (7/2014) Mường Tè có 17 xã, thị trấn. Nhưng các địa danh đến tận bây giờ chỉ nghe thôi cũng vẫn thấy xa xôi, diệu vợi, như : Bum Nưa, Bum Tở, Mù Cả, Ka Lãng, Thu Lũm, Nậm Khao, Kan Hồ, Tà Tổng, Pa Ủ, Pa Vệ Sử… Tôi đã đi nhiều nơi nhưng phải thừa nhận rằng có lẽ không ở đâu gian khó và xa xôi như ở Mường Tè. Một trọng những địa bàn gian khó nhất là xã Thu Lũm. Thu Lũm "nổi danh" bởi nơi đây có tộc người La Hủ sinh sống. La Hủ được mệnh danh là dân tộc "lá vàng" chuyên sống du canh du cư (ý nói đến tập quán lạc hậu, họ di cư, làm nhà lợp lá xanh đến khi lá vàng đại gia đình lại dắt ríu nhau đi).
Mới tiếp xúc không ai nghĩ Sùng Go Trừ hiện đang giữ cương vị Trưởng Công an xã ở Thu Lũm. Anh to con, góc cạnh, xù xì và vạm vỡ như một con gấu của đại ngàn. Anh cũng là một trong số ít người La Hủ đã vượt qua luật tục, bỏ được tập quán buồn của cha ông để đi học và về làm cán bộ. Anh bảo rằng dù nỗ lực rất nhiều nhưng tập quán du canh du cư, hôn nhân cận huyết, tảo hôn, nghiện hút ma tuý diễn ra rất phổ biến và phức tạp trong cộng đồng người La Hủ. Chính vì vậy, công cuộc vận động người dân thay đổi tập quán lạc hậu, định canh định cư, ổn định sản xuất là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cơ sở trong đó có lực lượng công an. Sùng Go Trừ làm công an hơn 10 năm. 10 năm là 3.650 ngày anh mải miết với những chuyến bám bản, bám rừng để thay đổi tập quán của dân tộc mình. Cái thuận tiện duy nhất của Go Trừ là anh am hiểu phong tục tập quán và tiếng nói nên "miệng nói tay làm", anh đã từng bước góp phần thay đổi nhận thức của bà con người La Hủ. Bây giờ chưa phải đã hết khó khăn, nhưng cuộc sống ở Thu Lũm đã và đang đổi thay từng ngày. Tình trạng di cư tự do, nghiện hút thuốc phiện cơ bản chấm dứt. Sự đổi thay ở Thu Lũm có công sức rất lớn của lực lượng công an đang ngày đêm bám bản…
Tây Bắc chưa giàu nhưng Tây Bắc đẹp. Cả một dải đất hiểm cực tây của Tổ quốc giờ đang thay da đổi thịt và đang nỗ lực vươn lên trong khát vọng dựng xây. Nhìn dãy núi xanh thẫm thanh bình giờ được nhuộm trắng bởi mây ngàn gió núi, chúng tôi càng khâm phục những cán bộ công an xã bản. Bao năm rồi bàn chân họ băng rừng, vượt dốc, đạp bằng mọi vất vả, lặng lẽ cống hiến và lập nên nhiều chiến công lặng thầm góp phần xoá bỏ những tàn dư lạc hậu, chiến thắng đói nghèo...