Ngay trong 2 năm đầu chân ướt chân ráo vào ngành, Thiếu tá Lừu Văn Binh đã “theo chân các chú, các anh” đi qua 10 huyện. Năm 2001, nhận thấy địa bàn xã Chế Là và Nàn Ma (huyện Xín Mần) còn nhiều bất ổn, nhiều phần tử xấu thường xuyên qua lại, tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, khiến phong tục và đời sống của bà con bị đảo lộn, Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định cử anh xuống tăng cường. Nhiệm vụ của anh Binh là giúp bà con giải quyết các việc liên quan đến pháp luật, tuyên truyền nâng cao hiểu biết và kiện toàn bộ máy cán bộ cơ sở.
Lúc đó vừa mới chân ướt, chân ráo ra khỏi Học viện An ninh, kinh nghiệm còn non, lại không quen phong tục, tiếng nói (người dân 2 xã trên chủ yếu là dân tộc Mông và Nùng), anh Binh rất lo lắng, nhưng vẫn lên đường nhận nhiệm vụ. “Từ ngày vào Công an, mình đã hứa là khó khăn nào cũng vượt qua. Sau này chỉ làm theo cái lời thề của mình”!
Từ những năm đầu 2000, đường sá đi lại cực kỳ khó khăn, bản thân anh Binh cũng là cán bộ nghèo, chẳng mua nổi cái xe máy, nên chỉ có đi xe ca đến huyện rồi đi bộ vào xã, vào bản. Cả 2 xã lúc đó chưa có một mái nhà xây nào, trụ sở xã cũng nhà trình tường. Hiểu biết của cả lớp cán bộ lúc đó còn thô sơ, trụ sở xã có khi đóng im ỉm cả tuần, chỉ có mình anh Binh ở đó. Muốn trao đổi với cán bộ xã, phải đợi hôm nào họ đến trụ sở, hoặc phần lớn là tự anh xuống bản mà tìm họ.
Thiếu tá Lừu Văn Binh (đầu năm 2012, khi đang mang quân hàm Đại úy) trong một chuyến công tác về bản với bà con.
Mới đầu không biết tiếng, anh khắc phục bằng cách xuống bản làm việc cùng bà con, vừa làm vừa học, chỉ 6 tháng đầu tiên là anh nói được tiếng Mông. Bởi vậy, đến nay, anh nói được đến 7 thứ tiếng dân tộc. Từ khi là “người lạ” đến nay anh đã là con của mọi nhà.
Người dân tộc bảo thủ, khó thuyết phục lắm, nhưng đã tin rồi là yêu hết mình. Ban đầu có nhiều nhà kiên quyết không nói chuyện với cán bộ, đến là đóng cửa, xua chó ra cắn, nhưng giờ anh đi qua chợ một bữa thì rau đủ ăn mấy ngày. Có những người cứng đầu như vợ chồng Hạng Quáng Pao ở thôn Nàn Lũng, xã Nàn Ma. Nhà ấy nuôi chó rất dữ, cứ cán bộ đến là chửi. Có những thời điểm, cán bộ nấu ăn ở ngoài xã, vợ Hạng Quáng Pao còn ra xã đập nồi cơm, đổ đi không cho ăn, hoặc ngồi ăn sạch cho cán bộ “chết đói”. Anh Binh phải tìm cách tiếp cận nói chuyện với Hạng Quáng Pao, ngoài đường, trên nương rẫy, riết đến giờ hai người thành bạn.
Ở địa bàn nghĩa là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải giải quyết. Người dân có một tí việc nhà, mất con gà, con chó cũng ra gọi cán bộ Binh. Nhiều khi đã đêm tối vẫn có một anh đến đập cửa bảo: “Tao đánh vợ nó bỏ đi mất rồi, Công an giúp xem thế nào”.
Địa bàn thì rộng, nhiều việc lặt vặt, đi lại quá mất thời gian, anh phải để dành mãi mới tậu được cái xe máy rẻ. Có xe máy rồi, tưởng là sướng hơn mà hóa ra lại khổ. Đường đất, đi 100m là bùn quện đầy bánh, phải dừng lại chọc, gõ một hồi, đi được thêm 100m nữa lại chọc, gõ. Thêm vào đó, tiền sửa xe lại quá tội. Những năm đầu lương anh được trên dưới 1 triệu đồng, không đủ tiền ăn với tiền sửa xe.
Bởi hoàn cảnh thế, nên việc nhà, con cái phó mặc cho vợ. Anh Binh bảo vợ còn “anh hùng” hơn anh. Lấy nhau từ năm anh 18 tuổi, đủ 3 mặt con anh mới vào Công an. Từ đấy là xa nhà suốt. Ở Công an tỉnh, mỗi tháng anh tạt về thăm nhà ở xã Tân Trịnh (huyện Quang Bình) một lần. Từ năm 1996 đến 2000, anh đi học ở Học viện An ninh thì định kỳ 6 tháng một lần mới thấy mặt. “Đi một kỳ là mất mặt một kỳ luôn đấy. Thời ấy không có điện thoại, đi về thì không có tiền”. Hỏi sao anh không viết thư tay, anh bẽn lẽn bảo vợ không biết... đọc.
Khó khăn như vậy, nhưng vợ chồng anh vẫn nuôi được người con cả học xong Trung cấp Sư phạm, cô con gái thứ 2 thì hiện đang nối nghiệp cha, theo học Học viện An ninh. Hỏi có lúc nào gia đình bảo làm Công an vất vả, về nhà đi làm ruộng không? Anh cười bảo không bao giờ. “Mình khổ mình còn có quần áo mặc, bà con khổ không có áo mặc đâu, toàn cởi trần thôi”. Chân tình như thế, nên bà con thương anh cũng phải.
Làm công việc của anh, không nghiệp vụ nào bằng sự tận tâm. Gia đình nào có công có việc, gọi đến cán bộ, thì dù đêm, dù xa anh cũng đi. Ngược lại, nhân dân cũng là những người cưu mang anh những lúc mưa gió, tắc đường, kẹt lại bản; còn cứu mạng anh cái bận anh đi đêm, rơi xuống thác. Trung tá Hoàng Văn Minh - Trưởng phòng An ninh xã hội kể: Có lần xuống bản, dân hỏi cán bộ ở đâu đến, anh bảo là lãnh đạo của anh Binh, thế là bà con ồ lên mời về nhà uống nước, nhắc: “Thằng con Binh lâu rồi không thấy về đây”.
Với 11 năm cống hiến, anh Binh đã nhận được 1 Bằng khen của Tổng cục An ninh; 3 Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang, 1 Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh; 8 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh... Với anh đó là những nguồn động viên to lớn. Nhưng phần thưởng lớn hơn cả là tình cảm của nhân dân dành cho cán bộ, là được nhìn thấy bà con sống tốt lên, no ấm hơn