Ai cũng biết câu ngạn ngữ hiện đại rằng "tiền bạc làm yên lòng, nhưng chưa chắc đã mang lại hạnh phúc!". Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu một phần lời khẳng định đó và cho thấy những người thừa kế - triệu phú luôn bị số phận trả thù, hay nói nôm na như tục ngữ phương Đông là "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" vậy. Họ luôn mang nặng những dấu ấn khủng hoảng của thời kỳ đã qua. Nỗi sợ tiềm ẩn cùng mặc cảm tội lỗi ăn mòn tâm hồn họ.
Nhà phân tâm học nổi tiếng người Mỹ John Lewi, Giám đốc Viện Karl G.Ieng đã nhiều thập niên nghiên cứu sâu với đề tài trên, cho biết: "Một doanh gia giàu có lo lắng cho tương lai của những người có hoàn cảnh tương tự như mình, đã đề nghị tôi nghiên cứu thế giới nội tâm của giới quý tộc phong lưu". J.Lewi đã mở một cuộc thăm dò trong những người trẻ giàu có cũng như cha mẹ họ, phân tích trạng thái tâm lý và tìm ra được căn bệnh Afluensa, chưa được phát hiện cho tới lúc đó. Afluensa - chứng bệnh của sự giàu có thừa thãi, đó là dạng bệnh rất khó chữa giống như một khối u ác tính...
Giáo sư J.Lewi còn cho rằng những người thừa kế - triệu phú thường thiếu tính tự chủ, khó mà tự xoay xở lấy trong cuộc sống đời thường. Vì vậy bắt buộc họ phải "trả giá" bằng tâm trạng hay lo sợ, không an lòng, đôi khi hoảng loạn... Ví như một trong những người được hỏi cho biết: "Nếu tôi mất hết tiền của mình, tôi sẽ không còn gì để mà tồn tại nữa. Tôi chết mất thôi!".
Đa phần lớp người thừa kế - triệu phú lo lắng suốt đời với những hệ lụy của sự thừa thãi, chỉ trừ những trường hợp gắng dốc sức cốt đạt được một mục đích nào đấy nhằm chịu đựng được nỗi thừa mứa quá mức. Do vốn dĩ thiếu tính tự quyết nên họ thường không đạt thành công trong các mối quan hệ với bên ngoài, cũng như trong những kế hoạch chuyên nghiệp. Đương nhiên những người thừa kế giàu có thường là "tâm điểm" gây ấn tượng cho xã hội luôn thèm khát được như họ, dễ trở thành nạn nhân của bọn tội phạm.
Giáo sư J.Lewi xác nhận là trong nhiều gia đình giàu có, nhưng con cái họ lại thiếu tình thương, sự ấm cúng đoàn viên và không được giáo dục tốt. Còn Giáo sư R.Grinker thêm: "Ở những gia đình mà đồng tiền là thước đo chủ đạo thường không có tình cảm, đôi khi cả sự tỉnh táo sáng suốt nữa".
Nhưng cũng có một số người giàu thừa kế biết tự xoay xở lấy vấn đề của mình không cần đến sự can thiệp của các nhà tâm lý học, bằng cách chơi những môn thể thao nguy hiểm đòi hỏi lòng can đảm như leo núi hoặc nhảy dù... Họ đã cân nhắc kỹ khi biết khai thác các khía cạnh mà "tiền bạc không thể giúp gì được". Chỉ bằng cách ấy mới phát triển được những khả năng của bản thân, đặc biệt là tính tự chủ. Những người khác thì quy tụ trong các hiệp hội ái hữu dạng "những người anh em cùng số phận".
Chị Tresilia Garry 34 tuổi, một nữ thừa kế - triệu phú nhiều năm nay từng đứng ra tổ chức các đề tài dạng "Chúng ta xoay xở với các khoản thừa kế như thế nào?". Phụ nữ thường gặp khó khăn hơn trước những vấn đề khó giải quyết, thường gặp phải khi được thừa kế những tài sản kếch xù. Diễn giả T.Garry nói về họ: "Các cô gái thường tỏ ra sợ hãi khi phải thừa nhận với cánh bạn trai rằng mình rất giàu. Nhiều người trong số họ cảm nhận rằng tài sản chứ không phải là cá nhân họ sẽ trở thành mục đích của tình yêu. Vì vậy họ thường thích sống tách biệt một mình và có rất ít bạn trai".
Giáo sư John Lewi đưa ra một nhận định có vẻ hơi vô lý về các số phận "không vui" đó, khi cho rằng rất nhiều bậc cha mẹ giàu có lại keo kiệt bủn xỉn với con cái mình, nhằm tránh những hiểm họa do quá giàu có, khi chỉ để lại cho lớp hậu duệ một phần tài sản thôi, hoặc là không di chúc gì hết. Những người khác thì ngừng chu cấp tài chính khi con cái đã học xong; hoặc chỉ chịu "nới hầu bao" lúc nào tối cần thiết