Bất ngờ tôi gặp "người quen" tại Trại giam Thanh Phong (Nông Cống, Thanh Hóa). Hoàng Thị Vân Anh, 51 tuổi, trú ở phố Thanh Báo, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Gần 5 năm trước, tôi từng tiếp cận tài liệu và viết bài về đường dây ma túy do Vân Anh và Đỗ Thị Thảo, tức Thu, sinh năm 1958, thường trú tại ngõ 105 phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng cầm đầu. Trong vụ án đó, cả gia đình Vân Anh gồm chồng là Đỗ Đình Chính, con trai là Lê Quang Tiến (con riêng của Vân Anh) đều "dính". Hôm ra Tòa, cả nhà nhìn nhau, khóc sướt mướt. Biết rằng, án ma túy với vai trò "đầu nậu" sẽ rất nặng, nhưng lúc nghe Tòa tuyên bản thân lĩnh án tử hình, chồng án chung thân, con trai 20 năm tù giam, Vân Anh như khụy xuống.
Thời gian trôi qua nhưng hình ảnh về người phụ nữ khóc ngất đi khi chồng và con trai bị dẫn giải vào xe thùng khiến tôi ám ảnh mãi. Con tạo xoay vần, tôi gặp lại Vân Anh ở đây. Sau khi trải qua đủ cung bậc đau khổ của cuộc đời, mái tóc Vân Anh giờ đây đã muối tiêu, khuôn mặt hằn lên những vất vả. Nhưng, điều tôi khá ngạc nhiên là nụ cười cởi mở của người phụ nữ tuổi ngũ tuần này. Nếu không gặp Vân Anh ở hoàn cảnh này, không từng chứng kiến tội lỗi của Vân Anh thì ít ai có thể tin được chị ta từng là một trùm ma túy, từng khuấy đảo một thời ở phố Thanh Báo và Bến xe Kim Mã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.
Được biết, lúc trẻ, Vân Anh cũng tháo vát, xinh đẹp như nhiều cô gái khác ở đất Hà thành. Hơn 20 tuổi, lấy chồng, sinh được 2 đứa con, 1 trai, 1 gái đẹp như mộng, nhưng cuộc đời chẳng chiều lòng người, khi đứa con bé là Lê Quang Tiến mới được 2 tuổi thì chồng Vân Anh mất. Một mình nuôi hai con nhỏ, Vân Anh phải lăn lộn mở hàng cơm để kiếm sống. Trong thời gian này, Vân Anh quen một cán bộ nhà nước tên là Đỗ Đình Chính. Hai người nên vợ nên chồng và có với nhau một đứa con trai sinh năm 1993. Lấy nhau xong, hai vợ chồng về sinh sống tại phố Thanh Báo.
Tưởng rằng, cuộc đời cứ thế suôn sẻ trôi đi nhưng không ngờ, hạnh phúc chẳng được dài lâu, đứa con riêng của Vân Anh do thiếu thốn tình cảm, lại có bố dượng làm cán bộ nhà nước nên bị bạn bè xấu lôi kéo dẫn đến nghiện ma túy. Từ đó, Tiến dường như trở thành con người khác, thường xuyên cáu kỉnh với mẹ, gây gổ với bố dượng. Nghiện ngập nên Tiến sinh ra trộm cắp, trong nhà, hễ có thứ gì có giá trị là đem đi cầm cố lấy tiền hút chích. Vợ chồng Vân Anh hết sức khuyên can con, thậm chí cột chân nó vào nhà để cai nghiện nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Tiến lại chứng nào tật ấy, khiến gia đình Vân Anh lâm vào cảnh bi đát.
Lúc đó, một người quen của Vân Anh là Đỗ Thị Thảo, ở phường Thanh Nhàn đến chơi, nói là có mối "hàng", khuyên Vân Anh nên lấy về cho Tiến bán lẻ, vừa bán vừa sử dụng. Nghe lời Thảo, Vân Anh lấy ma túy về cho con bán. Hút chích một thời gian, Tiến bị HIV. Nghe tin con có HIV, Vân Anh choáng váng, rụng rời chân tay. Lúc đó, Tiến đã rất yếu, nhu cầu sử dụng ma túy ngày càng tăng lên, Vân Anh đành nhắm mắt làm liều, lấy ma túy về nhà bán lẻ. Thấy có lãi cao, một thời gian sau cả chồng cũng tham gia. Thời điểm đó, gia đình Vân Anh trở thành một tụ điểm ma túy hết sức nhức nhối ở phố Thanh Báo và Bến xe Kim Mã.
Quản giáo Hà Thị Hòa đang hướng dẫn Hoàng Thị Vân Anh làm việc.
Ngày 22/10/2005, Vân Anh bị bắt. Ngay sau đó, chồng chị ta là Đỗ Đình Chính và con trai Lê Quang Tiến cũng lần lượt sa lưới. Cùng bị bắt trong đường dây này, còn có 5 đối tượng khác, nâng tổng số bị can của vụ án lên 8 đối tượng. Kết thúc quá trình điều tra, Vân Anh và Thảo bị Tòa tuyên án tử hình, Đỗ Đình Chính nhận án chung thân, Lê Quang Tiến 20 năm tù giam… Thời gian đầu, lúc mới bị tuyên án, Vân Anh gần như tuyệt vọng nên rất tiêu cực.
Vân Anh nhớ lại: "Đời tôi thực sự may mắn cán bộ ạ. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì được các cán bộ quản giáo ở Trại tạm giam số 1 Hà Nội như cán bộ Trịnh Thị Lụa, cán bộ Lan, cán bộ Thư… hết sức tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên tôi viết đơn xin ân xá của Chủ tịch nước. Nghe lời các cán bộ, tôi đã viết đơn gửi đi. Rồi điều kỳ diệu xảy ra khi tôi được ân xá và được thi hành án ở Trại giam Thanh Phong. Chưa kịp sung sướng vì niềm vui được sống thì tôi biết tin bệnh của con trai đang rất nặng, nó phải thường xuyên nằm ở bệnh xá của Trại giam số 5, tôi lại thấy tiêu cực. Sau gần 2 năm bị biệt giam, sức khỏe tôi giảm sút nghiêm trọng, đi không vững. Về trại Thanh Phong, lúc đầu, tôi rất chán nản, nghĩ mình ốm đau bệnh tật, con trai sắp chết vì AIDS, chồng thì không có liên lạc gì, con gái lại bị bệnh nặng nằm liệt một chỗ nên tôi thường xuyên bị kích động, gây gổ với chị em cùng Đội, không chịu đi làm và có thái độ chống đối. Thấy tôi như vậy, cán bộ quản giáo là Thiếu úy Hà Thị Hòa đã phân tích và động viên tôi rất nhiều. Cán bộ Hòa còn đề nghị Ban Giám thị cho tôi được làm việc với mức khoán thấp hơn các phạm nhân khác. Vì tôi không có người thăm nuôi nên mọi sinh hoạt hết sức khó khăn, cán bộ Hòa đã bỏ tiền túi mua cho những vật dụng cần thiết khiến tôi rất cảm động, tự suy nghĩ và thay đổi hành vi của mình, tự cải tạo thật tốt để không xấu hổ với những người đã giúp đỡ như những người thân".
Khi chúng tôi chuẩn bị về, Vân Anh nói với theo: "Cuộc đời tôi được đến ngày hôm nay là nhờ các cán bộ quản giáo, thực sự từ đáy lòng tôi biết ơn họ. Nếu không trong hoàn cảnh này tôi không thể biết trên đời còn có những người tốt như thế. Tôi hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, để không phụ lòng những người đã sinh ra mình lần thứ 2".
Khuôn mặt Vân Anh trở nên rạng rỡ sau ánh chiều ráng đỏ. Tội lỗi nào rồi cũng sẽ phải trả giá, nhưng sự ăn năn sẽ giúp người ta tiến bộ và tích cực hơn rất nhiều. Để có được điều đó, là công sức của các cán bộ quản giáo - những người đã coi phạm nhân như người thân của mình để giáo dục, cải tạo họ làm lại cuộc đời