"Thần tượng" gục ngã!
Khi có thông tin Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thua lỗ trong quý I/2011, thì điều người ta nhớ lại là những năm thị trường đi lên, công ty này đã hắt hủi nhà đầu tư như thế nào. Còn nhớ, vào năm 2006, khi thị trường bắt đầu lên cơn sốt, trụ sở giao dịch của SSI cũng nóng hầm hập. Khách hàng đông đến nỗi, công ty này đã đặt dòng thông báo "Không mở tài khoản dưới 100 triệu đồng". Đây quả thật là dòng thông báo đầy ấn tượng, vô cùng sốc, mà sau đó có tờ báo đã gọi là CTCK "đuổi" nhà đầu tư.
Trước khi SSI hé lộ ra thông tin bị thua lỗ trong quý 1/2011, thì việc CTCK Kim Long (LKS) thông báo lỗ 172 tỉ và định rút chạy khỏi thị trường (mà được lãnh đạo tập đoàn này gọi rất êm tai là "chuyển thành tập đoàn đầu tư"), cũng một phen làm cho thị trường rúng động, nhà đầu tư lo lắng. Còn nhớ, Kim Long, với mã cổ phiếu KLS, một thời làm mưa làm gió trên thị trường. Chỉ trong vòng 7 tháng từ 31/3/2009 đến 31/10/2009, giá cổ phiếu này đã tăng từ 8.200 đồng lên 26.800 đồng. Và đúng một năm sau, 31/3/2010 có giá 27.200 đồng, gấp 3,3 lần. Nếu SSI là biểu tượng của sự thành đạt trong kinh doanh chứng khoán, thì phải nói Kim Long là hình ảnh của một cổ phiếu thăng hoa, là cơ hội đầu tư và kiếm lời có một không hai trong bối cảnh thị trường lình xình đi ngang. Chính vì vậy mà nhà đầu tư đã nhào vô và đến giờ, khi mọi việc vỡ lở thì đi cũng dở mà ở cũng không xong.
Nhớ một thời, các CTCK ở "phố Wall" (Nguyễn Công Trứ. quận 1, TP HCM) nghìn nghịt người ra vào. Và hình ảnh trở thành ấn tượng sâu đậm nhất của các CTCK đọng lại trong tâm trí nhà đầu tư là những khuôn mặt cau có, thái độ khó chịu, cung cách phục vụ kiểu ban phát của nhân viên công ty. Từ ông lãnh đạo công ty, đến nhân viên môi giới, nhân viên nhập lệnh, đến nhân viên văn phòng, lao công, bảo vệ… đều có thể bắt nạt nhà đầu tư! Người viết bài này đã có lần chứng kiến một nhân viên của CTCK B. hạch sách, nhưng nhà đầu tư vẫn bấm bụng chịu. Nếu không thì lệnh không được nhập vào, trong khi thị trường đằng kia đang ào ào như sôi, tranh mua tranh bán.
Những ngày tháng đó, trong mắt giới kinh doanh tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung, thì các CTCK là thần tượng, biểu tượng của sự thành công. Tiền vô như nước mà công việc thì khỏe re, chẳng có gì đau đầu, khổ sở như các ngành nghề kinh doanh khác. Không có doanh nghiệp nào thu tiền nhanh, nhẹ nhàng, dễ dàng như CTCK, mà lại còn được Nhà nước cưng chiều, ưu ái. Công ty mở ra được 2 năm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm 50% thuế cho 3 năm tiếp theo. Ngày đó, các ông chủ CTCK, như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, kể cả các trưởng phòng… là biểu tượng của sự thành đạt. Từ công ty bước ra, những ông chủ một bước lên xe hơi sang trọng, trong cái nhìn ngưỡng mộ của đa số giới kinh doanh.
Chính vì vậy, khi hai công ty này thua lỗ (dù SSI chỉ mới lỗ trong quý I năm nay và mức lỗ còn thấp), thì thị trường đã rúng động. Khi SSI và KLS thua lỗ, thì không ai có thể dám tin rằng những CTCK khác giữ được vốn. Mà nhỡn tiền, là đến nay đã có tới trên 24 công ty đang lao đao, lỗ ăn thâm vào vốn, có nguy cơ sụp đổ, phá sản.
Vì đâu nên nỗi?
Theo các chuyên gia kinh tế, ngoài lý do khách quan là tình hình kinh tế suy giảm khiến thị trường đi xuống, thì nguyên nhân chính của việc thua lỗ là cái kết của lối tư duy muốn kiếm được tiền nhanh mà không cần mất công sức. Từ tư duy đó dẫn đến hai nguyên nhân chính là hoạt động tự doanh thua lỗ và thu nhập từ dịch vụ môi giới không đủ bù chi.
Nguyên nhân chính của thua lỗ và thua lỗ lớn nhất của các CTCK, đã được khẳng định, chính là ở hoạt động tự doanh của các công ty. Khi thị trường đi lên như những năm 2006-2007, nhà đầu tư rầm rập vào thị trường, thay vì các CTCK lo đầu tư nhân lực, hạ tầng, nghiệp vụ để làm dịch vụ cho tốt, thì lại đi đổ xô vào kinh doanh mua bán, tranh ăn tranh thua với nhà đầu tư. Điểm danh trong TTCK thời bấy giờ, có thể chia nhà đầu tư làm 3 nhóm: Một là các công ty quản lý quỹ (chủ yếu là nước ngoài), hai là các CTCK, và ba là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tự do. Các công ty quản lý quỹ tuy nắm vốn lớn nhưng do quy định của TTCK Việt Nam, họ không được phép giữ khối lượng cổ phiếu lớn (được gọi là room cho nước ngoài). Nhà đầu tư riêng lẻ trong nước thì không có hàng chục, hàng trăm tỉ. Vì vậy, phải nói nắm tiền nhiều nhất, chi phối thị trường mạnh nhất và thắng lợi lớn nhất chính là các CTCK.
Và cũng vì vậy mà các CTCK là nơi thu hút tiền của nhà đầu tư mạnh nhất. Chuyên gia tài chính độc lập, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển cho rằng, nếu chỉ làm dịch vụ môi giới thì chỉ cần vốn 30 tỉ đồng là hoạt động được, trong khi đó hoạt động tự doanh đòi hỏi phải từ 500 tỉ đến cả nghìn tỉ đồng. Khoản kinh doanh này vừa ngốn số tiền quá lớn, lại vừa trong bối cảnh thị trường thời buổi điêu tàn, nên đã xảy ra hàng loạt thua lỗ. Gọi là "tự doanh" cho oai, chứ thực ra hoạt động mua bán cổ phiếu của các CTCK thì không khác gì một quỹ đầu tư. "Mà quỹ đầu tư huy động vốn chỉ 10.000 đồng/cổ phần, trong khi đó các CTCK huy động với giá vài ba "chấm", là siêu lợi nhuận, Tiến sĩ Hiển nhận định. Điều này thì nay đã rõ, trong số 1.644,75 tỉ có một phần không nhỏ là thặng dư của đợt phát hành tăng vốn vào năm 2010, CTCK Kim Long không biết làm gì đã phải đem gửi ở ngân hàng.
Trong khi các CTCK lớn tự doanh bị thua lỗ, thì các công ty loại nhỏ và trung bình lại lỗ theo… kiểu khác! Những năm 2006-2007, khi thị trường chứng khoán lên cao trào, việc thành lập CTCK là một khuynh hướng thời thượng. Người người đua nhau mở công ty. Ông Nguyễn Hải Thanh, chuyên gia tài chính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chứng khoán và những người bạn (SAFC), cho rằng việc sụp đổ ngày hôm nay của hàng loạt CTCK không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là hệ quả của lối làm ăn theo kiểu chụp giựt, chỉ biết chạy theo tiền và lợi nhuận.
Thời điểm đó không có gì thu tiền nhanh mà khỏe bằng thành lập CTCK. Một lãnh đạo của UBCK Nhà nước cho biết, ngày nào trên bàn của UBCK cũng có vài hồ sơ xin thành lập CTCK. Nhiều đến nỗi, sau đó, UBCK phải ra quy định là một CTCK thành lập phải có vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Thế nhưng nếu không làm nghiệp vụ tự doanh, thì chỉ cần 65 tỉ đồng vẫn thành lập được công ty. Và kết quả là một thị trường sơ khai và nhỏ hẹp như Việt Nam đã có 105 CTCK. Không phải đến ngày hôm nay mà trước đây chuyên gia tài chính, ông Huy Nam đã có lần than thở rằng, không rõ lợi nhuận ở đâu ra mà chỉ với chưa tới 300.000 tài khoản mà có tới cả trăm CTCK hoạt động! Theo ông Nam, với thị trường chứng khoán Việt Nam, thì chỉ cần có khoảng 25-30 CTCK là đủ cung ứng dịch vụ.
Cái bánh thị trường đã quá nhỏ bé, thêm cảnh thị trường lâm vào cảnh chợ chiều khi đã có tới 70-75% số nhà đầu tư rời bỏ sàn. Nếu như trước đây bình quân giao dịch thị trường 2.000 đến 2.500 tỉ đồng/phiên, thì nay chỉ còn vài trăm tỉ đồng/phiên. Hoạt động tư vấn, môi giới thu không đủ bù chi là chuyện đương nhiên
(Còn tiếp)