Tiếng hát cất lên từ tình yêu cuộc sống
Đội văn nghệ 12 thành viên, chỉ riêng số nạn nhân mù cả hai mắt đã có đến 6 người. Đó là thầy giáo dạy nhạc mà cũng là thành viên của cơ sở khuyết tật Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Ở, đội trưởng đội văn nghệ, hoàn toàn không có hốc mắt. Hồ Văn Đủ, 22 tuổi, khuôn mặt sáng như gương, đôi mắt có vẻ tinh anh nhưng cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc xe lăn là Lê Văn Bình, 29 tuổi nhưng nhỏ xíu như một em bé lên 8, tay chân teo quắt, co rút, muốn vặn sang phía nào cũng được vì không có xương. Hà Thị Hồng Hiệp, 36 tuổi, người thấp lũn cũn, 6 lần lên bàn mổ nắn lại gân xương mới đi được. Cạnh đó còn Lê Văn Thuận, Danh Đi (người Khơ-me Nam Bộ), Lê Thị Phước… Những con người hình hài khiếm khuyết, đau ốm tật nguyền tìm đến bên nhau trong những tháng ngày khốn khó mưu sinh.
Cơ sở khuyết tật An Phúc được thành lập từ năm 2007, nền tảng từ công ty may mặc gia công An Phúc chuyển thành. Giám đốc công ty Trần Hữu Quang, đã hoạt động ở một cơ sở xã hội nuôi dưỡng các cháu mồ côi khuyết tật, nên khi thành lập công ty, ông đã đi nhận các cháu bị khuyết tật về để giải quyết việc làm. Chung vai sát cánh với giám đốc Quang và các cháu là chị Nguyễn Thị Chí Liêm. Hai người, được các cháu gọi là "bố" và "bác". Bác Liêm, trước là giảng viên một trường đại học phía Bắc, sau chuyển vào Nam. Trong một lần được xem các cháu khuyết tật, câm điếc biểu diễn, bác Liêm đã xúc động và sau đó về cùng làm công tác xã hội với bố Quang.
Năm 2008, do kinh tế trong nước và thế giới bị khủng hoảng, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, An Phúc cũng như các doanh nghiệp nhỏ khác phải đóng cửa. Nhưng nếu các doanh nghiệp khác đóng cửa thì công nhân còn có thể tìm việc làm ở nơi khác, chứ với An Phúc, hàng chục cháu tật nguyền do di chứng chất độc da cam, liên tục đau ốm, biết đi về đâu? Trước mắt không làm gì ra tiền, giám đốc Quang đã phải bán dần cơ xưởng, máy móc lấy tiền trả nợ vay ngân hàng và nuôi các cháu.
Nhưng rồi máy móc cũng dần hết, bố Quang và bác Liêm đã phải gõ cửa nhiều nơi để xin từng đồng tiền, từng ký gạo, bộ quần áo, tấm chăn màn về nuôi các cháu. Sau khi cơ xưởng giải thể thì chỗ ở cũng không còn. Ban đầu nhóm phải ở nhờ tại quận Bình Tân rồi Thủ Đức. Cảm động với hoàn cảnh đáng thương của các cháu, gia đình bác sĩ Nguyễn Thị Hiền ở thị trấn Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương đã tình nguyện cắt một phần cơ sở kinh doanh của mình tại 134/2 đường Ngô Quyền cho các cháu ở không lấy tiền. Mừng quá, cha con bác cháu dắt díu nhau về chỗ ở mới.
Chỗ ở đã có rồi, nhưng làm gì để sống, để nuôi được chừng đó con người cùng với thuốc men chữa bệnh là điều bố Quang phải suy nghĩ. Và may mắn đã đến khi các bạn nhỏ đã gặp cứu tinh của mình - Đó là một người cũng có hoàn cảnh như các cháu. Trong một lần hoạt động xã hội, các bạn ở cơ sở An Phúc đã gặp một người bạn cũng bị tật do di chứng chất độc da cam biết làm các sản phẩm mỹ thuật bằng gỗ, kết các hạt cườm ngũ sắc thành những hình chim thú, cành hoa, độc bình, túi xách… để bán cho khách du lịch. Người bạn này đã chỉ nghề cho Hiệp.
Ông trời đã lấy đi của con người cái này thì bù lại, cho cái kia. Hiệp rất sáng dạ, học đâu nhớ đó và còn sáng tạo ra nhiều đồ vật, kiểu dáng độc đáo. Cảm động trước hoàn cảnh của các cháu, bà Smith Kim, một Việt kiều Mỹ, đã mua tặng các sách hướng dẫn xâu cườm. Đến giờ, cơ sở An Phúc hầu như chuyển toàn bộ việc làm sang sản xuất sản phẩm này. Lãnh đạo Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP HCM cảm động với nỗ lực vượt khó của các cháu, đã dành cho cơ sở một chỗ trong sân. Mỗi ngày, bác Liêm chở hai cháu từ Lái Thiêu đến đây để bán hàng, sau đó về cơ sở làm việc. Đến chiều, bác lại dong xe máy mấy chục cây số đi đón các cháu. Hôm nào bác Liêm bận việc, các cháu đi xe buýt.
Ở xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có gia đình nọ, có 7 người con nhưng có tới 3 cháu bị di chứng nhiễm dioxin. Không ngần ngại, ông Quang đã đưa cả 3 về với An Phúc, gồm Lê Văn Quẹo (Trung tâm đặt lại là Bình), Lê Văn Cong (Thuận) và Lê Thị Phước. Trong số này Bình rất sáng dạ, được bố Quang cho học đàn organ và kèn harmonica.
Chơi nhạc cụ giỏi nhất phải kể đến Lê Văn Ở, và hiện nay là đội trưởng của đội văn nghệ. Ở chơi đàn không thua các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cùng đệm đàn là Nguyễn Tiến Lộc, cũng bị mù như Ở, đệm ghita nhạc cổ. Dàn trống đã có Danh Đi đảm nhận. Ngoài trống, Danh Đi còn đệm sáo. Giám đốc Quang kể, không phải ngay từ đầu ông có ngay đội văn nghệ này. Phải đi nhặt nhạnh từng cháu ở mỗi nơi về, sau đó lựa năng khiếu cho các cháu đi học thêm ở các trường dạy trẻ khuyết tật. Và đội văn nghệ thực sự hoàn hảo khi thầy giáo mù Nguyễn Thanh Phong gia nhập. Phong năm nay 35 tuổi. Có năng khiếu thiên bẩm, hiện Phong đang theo học thạc sĩ một chuyên ngành âm nhạc. Vợ Phong cũng mù và hai vợ chồng gia nhập làm thành viên của An Phúc.
Tại lần dự ngày giỗ Quốc Mẫu Hồng Đăng Ngàn (vợ của vua Kinh Dương Vương, mẹ của quốc tổ Lạc Long Quân) năm 2008, đội đã cùng với địa phương kêu gọi, huy động du khách thập phương và cũng là những con dân của đất nước chung tay góp tiền đúc một đại hồng chung (chuông đồng) nặng 500kg cung tiến cho đền; vận động được 100 triệu đồng đúc phù điêu tại đền Thiên Cổ Miếu thờ các bậc tiền nhân dạy chữ Việt cổ thời kỳ Hùng Vương. Năm 2009 là năm ghi nhiều dấu ấn khi đội được về dự lễ giỗ Quốc Tổ và biểu diễn tại vùng đất thiêng liêng - khu di tích lịch sử đền Hùng. Những lời ca, tiếng hát mang đậm truyền thống dân tộc, tinh thần lạc quan như "Dòng máu Lạc Hồng", "Gieo mầm tin yêu", "Tình cha", "Nghe tiếng chuông chùa"… đã lay động, khiến hàng ngàn trái tim thổn thức. Tấm thân mang đầy bệnh tật, hơi thở vẫn còn nhọc nhằn do chất độc dioxin hành hạ, nhưng họ đã hát bằng tất cả tình yêu, khát khao cuộc sống.
Trong 2 năm 2008-2010, đội đã có hàng chục chuyến đi về với cội nguồn và các đợt hoạt động xã hội. Đội đã đi qua hàng chục địa phương từ Điện Biên xa xôi đến thủ đô Hà Nội, qua các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Kiên Giang, Phú Quốc… Có những chuyến đi, các em phải vượt qua mưa lũ để đến với những vùng đất còn nhiều khó khăn, đem những món quà tình thương vận động được chia sẻ cho đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Xúc động nhất là trong các chuyến đi, ngoài mang lại tiếng hát lời ca gieo mầm tin yêu cuộc sống, những thành viên ban nhạc da cam luôn kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam, lập quỹ học bổng giúp đỡ trẻ em nghèo, quyên góp giúp đỡ những địa phương bị thiên tai bão lụt... Không thể thống kê hết nhưng số tiền vận động đã lên đến nhiều tỉ đồng. Đến nay cũng đã có 20 ngàn chữ ký trong cả nước ủng hộ nạn nhân chất độc da cam do ban nhạc vận động ở những nơi đoàn đi qua.
Ngôi nhà ấm áp
Đang giữa buổi tập, thầy Phong cho nhóm dừng lại. Hồ Văn Đủ đến bên chiếc xe lăn, nhẹ nhàng bế Bình vào nhà vệ sinh. Ở cơ sở hầu như mọi sinh hoạt các cháu đều dựa vào nhau, hỗ trợ nhau. Trong căn nhà ấm cúng, 23 con người, 23 mảnh đời và cũng chừng ấy số phận, chăm chút cho nhau từng miếng cơm manh áo, từng lúc ốm đau, từng nỗi niềm tâm tư những lúc vui buồn.
Ngoài việc hàng ngày giúp đỡ nhau, các cháu cũng đã đảm nhận những phần việc của trung tâm, với tấm lòng muốn gánh bớt cho bố Quang, bác Liêm những nhọc nhằn. Bình nhỏ thó, quanh năm ngồi xe lăn, tất cả những việc như vệ sinh, thay quần áo… đều phải nhờ bạn giúp. Nhưng bù lại Bình có bộ óc minh mẫn và nhiều tài vặt. Hiện Bình giữ phần việc quản lý website của cơ sở kiêm "đối ngoại", trực nghe điện thoại, trả lời khách gọi hoặc đến viếng thăm khi bố Quang, bác Liêm không có ở nhà. Bình đã đạt giải cuộc thi nấu ăn của người khuyết tật, hai lần được chương trình vượt khó của tạp chí "Tình thương và cuộc sống", Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tặng giấy khen Tấm gương vượt khó.
Người có vai trò quan trọng trong ngôi nhà này là Hà Thị Hồng Hiệp, được xem là chị cả của đội. Hiệp như một người quản gia, từ tổ chức công việc làm sản phẩm hạt cườm, đến chăm lo cuộc sống, sinh hoạt cho các bạn, quản lý chi tiêu tiền bạc hàng ngày. Những sản phẩm mỹ nghệ được bán cho khách du lịch, thu nhập của mỗi thành viên của cơ sở nay đã được 1 triệu đồng/tháng. Bác Liêm đã mở cho mỗi cháu một tài khoản và gửi tiền vào đó. Đó là khoản dư ra, còn lại những chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đã có trung tâm lo.
Điều ông Quang bận tâm nhiều nhất là một hai năm tới, khi chủ nhà lấy lại chỗ ở, thì mấy chục con người tật nguyền nhưng tràn đầy khát khao cuộc sống không biết sẽ đi về đâu. Tiền bạc của Mạnh Thường Quân hỗ trợ được chi tiêu dè sẻn để dành, nhưng để mua được một miếng đất, cất căn nhà cho vài chục người ở với những điều kiện đặc biệt thì thật không dễ