Bài toán bỏ ngỏ cho các nhà quy hoạch: Chợ hay siêu thị?

Quy hoạch thành phố, để phù hợp với đời sống hiện đại và sự phát triển văn minh của thủ đô, nhiều chợ dân dã nổi tiếng đất kinh kỳ đã “lên đời” thành siêu thị hay trung tâm thương mại - chợ. Sau  khi đổ tiền tỉ để xây dựng lại, những cái chợ mới này được khoác cho mình một dáng vẻ hào nhoáng và bóng bẩy hơn, nhưng giá trị sử dụng đích thực và nhu cầu phục vụ cho người dân thì như thế nào?  Hãy cùng chúng tôi một ngày đi chợ…

Vui, buồn cảnh chợ mới

Địa điểm chúng tôi đặt chân đến đầu tiên là một trong những chợ cổ nhất của Hà Nội - chợ Bưởi. Chợ nằm ở phía tây của thành phố, thuộc quận Tây Hồ. Trong sách "Tìm hiểu về Hà Nội" có viết rằng vị cao niên ở vùng chợ Bưởi cho rằng chợ Bưởi có từ thời Lý, nhưng một số các nhà nghiên cứu văn hóa lại nói chợ Bưởi được hình thành vào giữa thế kỷ XIX và khẳng định chợ này có tính lịch sử văn hóa vào bậc nhất ở Thăng Long - Hà Nội.

Có lẽ do nằm ở vị thế đắc địa, gần vùng giao thương sông nước sông Hồng và sông Tô Lịch, mà ngay từ khi xưa, chợ Bưởi đã nổi tiếng  sầm uất, kẻ mua người bán tấp nập. Người ở đất kinh kỳ không ai không biết đến chợ Bưởi. Những sản vật nổi tiếng từ làng trồng hoa, cây cảnh cổ truyền như Yên Phụ, Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân, cho đến các làng trồng rau và hoa Tây Tựu, Phú Thượng… hay những loại cây ăn quả đặc sản như hồng xiêm Xuân Đỉnh, cam Canh, bưởi Diễm… đều có tại chợ Bưởi. Chợ Bưởi còn tổ chức những phiên chợ vào các ngày âm lịch trong tháng, một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc còn lưu lại được đến tận giờ "Chợ Bưởi một tháng 6 phiên. Ngày 4, ngày 9 cho duyên đèo bòng".

8 giờ 30 phút sáng mà chợ Bưởi vắng hoe. Thật ngạc nhiên quá đỗi là sau khi xây dựng lại khu chợ này và được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2008, chỉ có bằng đấy thời gian mà cho đến giờ  chợ lại cũ rỉn. Nói không ngoa thì chợ tiêu điều quá mức. Người ta không còn nhìn thấy bóng dáng của khu chợ sầm uất nổi tiếng bậc nhất của đất kinh kỳ mà ngày nay chợ cứ nhàn nhạt, mờ mờ, thiếu nét độc đáo và lẫn vào hàng trăm chợ khác của Hà Nội. Cả chợ chỉ có mấy quầy bán rau, lèo tèo vắng khách. Kế bên, mấy quầy bán thịt cũng chịu cảnh thưa thớt, ế ẩm.

Theo quan sát của chúng tôi, có mấy quầy hàng khô, hàng nông sản chốc chốc còn có người đến thăm hỏi. Tầng 1 có 70 kiốt, chỉ già một nửa hoạt động còn lại thì bỏ không. Tầng 2 bày bán các mặt hàng quần áo, giày dép với 100 kiốt nhưng cũng chịu cảnh thưa thớt, hiu quạnh. Hơn một nửa kiốt đóng cửa với biển quảng cáo bên ngoài "cho thuê kiốt". Tệ hại hơn là tầng 3 bỏ không từ nhiều năm trước, cho đến giờ vẫn chưa tìm được người đến thuê.

Chị Thúy Loan, chủ kiốt dép nói với chúng tôi: Nhà chị hơn 30 năm bán hàng ở chợ Bưởi nên sau khi hoàn thành xây dựng chợ mới, chị là người đầu tiên dọn đến bán hàng ở đây. Chị có một quầy, còn một quầy chị thuê thêm để bán hàng với giá 300.000 đồng/tháng. So với thời điểm bão giá như bây giờ thì đây là số tiền chả đáng là bao, nhưng vì chợ vắng khách nên cũng chẳng có ai  buồn đến thuê. Thậm chí, chủ kiốt còn cho những người bán hàng mượn kiốt để làm nhà kho, hoặc là để không từ nhiều năm nay. Cả một dãy dài kiốt đóng cửa để đấy, chị bảo đó là "kiốt ma". "Có bán được đâu mà chẳng chết" - rồi chị ngao ngán - "Chẳng biết đến bao giờ mới hết cảnh tiêu điều, vắng vẻ này, chắc khi xây dựng chợ người ta không xem ngày nên giờ mới xui như vậy…".

Vậy là sau khi xây dựng, người ta đã “có công” biến một chợ sinh hoạt văn hóa lâu đời ở đất Hà Thành thành một chợ lờ đờ, thiếu sức sống. Chợ mới ra đời tuy chưa thực sự "sống" được ngày nào mà nay đã rệu rã, già yếu như một ông cụ mắt mờ, răng rụng. 

Có nên gỡ biển chợ?

Rời khỏi chợ Bưởi, chúng tôi đến chợ Cửa Nam. Tòa nhà cao tầng với những ô kính xanh này là công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và bên ngoài đề biển "chợ Cửa Nam". Để vào chợ, người ta phải cho xe xuống một tầng hầm với độ dốc khiếp hãi, mà những ai yếu bóng vía thì không thể thót tim, vì đường xuống và lên đều cùng một lối đi.

Khi chúng tôi vừa cho xe vào tầng hầm thì anh bảo vệ hỏi một câu xanh rờn: "Đi đâu đấy?". Chúng tôi bảo vào chợ. Sau khi nghe trả lời,  anh bảo vệ nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Lát sau, chúng tôi mới giải mã được câu hỏi kỳ lạ và cái nhìn kỳ quặc của anh này. Hóa ra, đây gọi là chợ nhưng không phải là chợ. Để đến được chợ, chúng tôi phải lách người vào một cái cửa nhỏ rồi đi lên cầu thang ngoằn ngoèo như cầu thang của những khu tập thể cũ kỹ có từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Trên địa bàn của thủ đô Hà Nội, duy nhất ở chợ Cửa Nam mới có cầu thang "độc nhất vô nhị" này. Đi cầu thang ở đây, người ta có cảm giác không thấy bóng dáng của sự sống. Nếu ai đó, có bộ óc tưởng tượng phong phú, dám chắc rằng cái cầu thang này thêm một chút âm nhạc kỳ bí có thể làm nền cho những bộ phim liêu trai, kinh dị. Nếu không tin, bạn cứ thử một lần rồi xem…

Trước khi đến nơi này, chúng tôi đã tra trên Google về chợ Cửa Nam, được biết: "Ngoài chức năng cho thuê văn phòng, mục đích cơ bản của Trung tâm thương mại chợ Cửa Nam là phục vụ nhu cầu mua bán các mặt hàng dân sinh của nhân dân quận Hoàn Kiếm". Nghe vậy, hẳn rất là thuyết phục. Nhưng sự thật cái mà ta nghe không bằng cái mà ta thấy.

Cần phải nói thêm rằng, có mấy tấm biển rất đẹp treo bên ngoài tòa nhà này ghi lối xuống chợ rau xanh và thực phẩm an toàn. Nhưng đấy là lối đi của người đi bộ, còn với người sử dụng phương tiện giao thông, không thể không gửi xe ở tầng hầm và đi lối "con đường ma" như tôi vừa nói. Điều ngạc nhiên là người ta chỉ dành ra duy nhất một tầng làm chợ, còn cả chục tầng ở trên thì làm văn phòng cho thuê. Lạ nữa, nơi được gọi là chợ thực chất là một siêu thị mini, bên cạnh là một cửa hàng nhỏ và không có bóng dáng một tiểu thương nào bán hàng ở đây cả.

Chợ không có thịt, và đồ ăn tươi chỉ có vài gói cá đông lạnh, còn chủ yếu là mặt hàng khô. Trong tủ kính bày một ít rau xanh, nhưng cũng chỉ là những loại củ để được lâu ngày như bí xanh, bí đỏ, đỗ xanh đóng gói, thêm lèo tèo vài ba mớ rau muống được bọc trong túi nylon... tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá. Cô bạn đồng nghiệp của tôi đi bên cạnh bất giác thốt lên: "Thế này cũng gọi là chợ à? Có đếm được ba chục mớ rau không?". Một bác trung tuổi đứng gần, chắc lần đầu tiên đến chợ này cũng bực dọc buông một câu: "Ngoài thì ghi biển chợ xanh to đùng, trong này có bán được mấy loại rau xanh. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó". Bác này nói xong bước đi thẳng.

Chợ Cửa Nam - Tuy bên ngoài biển quảng cáo là chợ rau xanh nhưng thực chất bên trong vô cùng khan hiếm rau.
Chợ Cửa Nam - Tuy bên ngoài biển quảng cáo là chợ rau xanh nhưng thực chất bên trong vô cùng khan hiếm rau.

Chẳng nhẽ đến "chợ" lại đi cho vui, không mua cái gì, chúng tôi chọn một ít đồ khô như bột nêm Cono, bánh phồng tôm Sa Đéc… và mang ra quầy thanh toán. Sau khi lỉnh kỉnh bê túi đồ vừa mua được xuống tầng hầm lấy xe, anh bảo vệ lúc nãy bảo cho xin 3.000đ/xe. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tưởng ở đây là trông xe miễn phí khi vào chợ?". Anh bảo vệ gật gù bảo "đúng rồi" nhưng đề nghị mời chúng tôi lên quầy mua đồ lúc nãy lấy vé trông xe miễn phí. Lại phải cuốc bộ, đi qua cầu thang vừa dài vừa tối đấy nên thôi thì rút ví trả tiền cho xong đỡ mất thì giờ. Đi vào chợ này chúng tôi đã rút ra bài học, gọi là chợ không hẳn đã là chợ. Còn thực chất gọi tòa nhà này là gì thì… chịu.

Chợ Hàng Da "thay đầu, lọc máu"

Một chợ nức tiếng khác nằm ngay trong khu phố cổ, giữa lòng thủ đô Hà Nội sau khi xây dựng lại đã được đưa vào hoạt động cũng trong dịp Đại lễ 1000 năm - chợ Hàng Da. Khu chợ này ngày 23-9 vừa qua khai trương Trung tâm Thương mại cao cấp. Phải nói ngay rằng, chợ Hàng Da mới đã không còn ọp ẹp, nhếch nhác mà khoác cho mình một dáng vẻ long lanh và lộng lẫy. Khu chợ này được xây trên một khu đất lý tưởng 3.700m2 tại phố Hàng Da, quận Hoàn Kiếm với một thiết kế khá hoàn hảo. Từ ngoài nhìn vào trông chợ rất bắt mắt và có bãi đỗ xe hợp lý. Đã có nhiều bài báo viết về khu chợ này sau khi xây dựng lại và được mang vào sử dụng là "Buồn như tiểu thương chợ Hàng Da" hay "Chợ Hàng Da vắng như chùa Bà Đanh"…

Nhưng dù vậy thì chợ Hàng Da theo quan sát của chúng tôi vẫn vô cùng sáng sủa, hơn hẳn hai chợ vừa đi. Chúng tôi xuống tầng hầm thì đèn điện sáng trưng, không gian bật điều hòa mát lạnh, những người bán hàng ở đây rất tươi tắn và đa phần ai cũng đều cười cả, trái hẳn với khuôn mặt người bán hàng ở chợ Bưởi ủ dột, buồn bã. Bạn tôi buông một câu: "Chỉ có bán được hàng người ta mới tươi như thế này". Ê hề hoa quả tươi xanh, thịt ngon một phản, giày dép, áo quần hàng sida chất đống (đồ cũ từ nước ngoài chuyển về) được bày bán rôm rả. Những kiốt bán hàng ở tầng hầm đa phần kín cả, không khí sinh hoạt kẻ mua người bán tấp nập.

Chị Bích Lan bán quần áo hàng thùng cho biết: "Chợ tầng hầm hoạt động đến nay tròn một năm và lúc nào cũng nườm nượp khách. Đắt hàng nhất là những kiốt bán quần áo và giày dép đồ cũ còn lại cũng tàm tạm, vắng khách nhất là quầy bán đồ gốm sứ".

Rồi mấy chị bán hàng thùng bảo: "Mùa hè cứ vào đây điều hòa bật cả ngày tha hồ mát mẻ". Có chị còn bảo là những hôm nào trời nực, oi nồng ngồi ở chợ còn thích hơn ở nhà. Rời khu tầng hầm đông vui, nhộn nhịp đi lên tầng 1, bán quần áo cũ thì vắng vẻ hơn. Nhưng tầng 2, tầng 3 vừa mới khai trương Trung tâm thương mại cao cấp là một thế giới khác. Nơi đây với những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Nine West, Axara, Levis, Morgan, Valencia… tất cả đều được bài trí rất ấn tượng và đẹp mắt, và có giá khá chát. Đương nhiên là thế, hàng hiệu mà.

Nếu như hàng quần áo ở tầng hầm  với giá tiền trăm thì đồ hàng hiệu có giá hàng triệu. Người ta bảo đi chợ mua hàng ở tầng hầm là dành cho dân lao động còn lên Trung tâm thương mại là nơi cho thế giới của đẳng cấp, của người biết hưởng thụ.

Chọn chợ hay siêu thị?

Khi đặt vấn đề này, mỗi người một ý. NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin & Du lịch cho biết: Trên cơ sở quy hoạch của thành phố mới hình dung ra cụ thể, nhưng nhìn chung, ví dụ cụ thể như chợ Hàng Da nên gọi tên như cũ thì giữ được truyền thống văn hóa, còn bây giờ gọi là Trung tâm thương mại, hay siêu thị nghe cũng không ổn lắm.  Nếu như bây giờ chẻ cái tên ra thì rất là khó, như chúng ta vẫn hay gọi là "Hội chợ triển lãm toàn quốc", hoặc "Hội chợ khu vực Đông Nam Á" … chẳng nhẽ chúng ta lại gọi là: "Hội siêu thị…". 

Có một thực tế mua đồ ở chợ bao giờ cũng rẻ hơn so với siêu thị.  Nhưng rồi người ta lại bảo mua ở siêu thị yên tâm hơn hàng mua ở chợ. Từ chợ bây giờ lại đang bị lạm dụng. Hàng chợ bị hiểu là loại hàng giả và không an toàn thực phẩm. Bản thân ý nghĩa của những cụm từ "rau mua siêu thị", "rau mua ở chợ", "thực phẩm mua ở siêu thị", "thực phẩm mua ở chợ", đã khác nhau. Mỗi hoạt động có đặc thù riêng, nhưng để cho tất cả đều là siêu thị thì cũng khó, hay tất cả đều là chợ thì cũng không thể được.

Theo NSND Lê Tiến Thọ, xây dựng và làm mới chợ phải gắn với quy hoạch chung của thành phố. Dùng từ chợ thì ở đâu cũng có thể là chợ được. Ghé vào chợ, gác chân lên đường vào mua mớ rau là chợ. Nếu lấy tên thuần Việt gọi là chợ sẽ gần gũi với người dân, nhưng lại cảm thấy đô thị chưa phát triển lắm.

Dù thế nào đi nữa, chợ vẫn là nơi sinh hoạt mua bán của người dân Việt tồn tại hàng đời nay. Những khu chợ nổi tiếng ở đất Hà thành có bề dày lịch sử văn hóa và ít nhiều điển tích đã đi vào trang sách hay đời sống tinh thần của người dân. Làm thế nào để chợ sau khi cải tạo, xây dựng lại không bị biến dạng hoàn toàn mà mất đi ý nghĩa vốn có, vẫn có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân là một bài toán bỏ ngỏ cho các nhà quản lý

Trần Mỹ Hiền

Các tin khác

Cử tạ Việt Nam sẽ lại huy hoàng như xưa?

Cử tạ Việt Nam sẽ lại huy hoàng như xưa?

Từng mang về những dấu son lịch sử cho thể thao nước nhà với 2 tấm huy chương Olympic của Hoàng Anh Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn, cử tạ Việt Nam nhiều năm qua luôn được xem là môn thể thao thế mạnh.

Đừng để chiêu trò lấn át nghệ thuật

Đừng để chiêu trò lấn át nghệ thuật

Giữa dòng chảy sôi động của thị trường âm nhạc hiện nay, vẫn còn không ít những sản phẩm gây chú ý bằng yếu tố phản cảm, dung tục, thậm chí lệch chuẩn về nội dung và hình ảnh. Khi ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và chiêu trò câu view bị xóa nhòa thì câu hỏi đặt ra không chỉ cho ý thức của người làm nghề, trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn là sự tỉnh táo của công chúng trong việc tiếp nhận và chọn lọc giá trị văn hóa…

Bắn súng Việt Nam và những tín hiệu vui trước thềm ASIAD 20

Bắn súng Việt Nam và những tín hiệu vui trước thềm ASIAD 20

Trong hành trình hướng đến ASIAD 20, bắn súng Việt Nam đang dần phát đi những tín hiệu tích cực cả về lực lượng lẫn thành tích. Từ sân chơi quốc nội đến đấu trường châu lục, các xạ thủ không chỉ duy trì phong độ mà còn tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhân tố trẻ cùng sự ổn định của các gương mặt chủ lực đang mở ra hy vọng cho một tương lai xán lạn của bắn súng Việt Nam.

Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng

Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng

Phát trực tiếp (livestream) đang bị một bộ phận người dùng lợi dụng để tìm kiếm lượt xem (câu view), nhận tiền ủng hộ, tặng (donate) bằng những nội dung nguy hiểm, phản cảm, thậm chí, vi phạm pháp luật. Từ các trò hù dọa người đi đường, trẻ em đến việc tụ tập, sử dụng hung khí theo “thử thách” của người xem, cho thấy xu hướng lệch chuẩn này đang lan rộng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Quyết liệt truy quét lò mổ lậu

Quyết liệt truy quét lò mổ lậu

Dưới ánh đèn lờ mờ của những khu dân cư ven đô, khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, những "vòi bạch tuộc" của thực phẩm bẩn đang âm thầm vươn ra. Từ những lò mổ không phép nhếch nhác, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch được tuồn thẳng vào chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.

Bắn cung Việt Nam giành huy chương ASIAD có khả thi?

Bắn cung Việt Nam giành huy chương ASIAD có khả thi?

Bắn cung Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 20, với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít lo âu. Sau những tín hiệu tích cực ở đấu trường châu lục, đội tuyển được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng biến động và sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc châu Á, câu hỏi lớn được đặt ra: liệu bắn cung Việt Nam có đủ khả năng giành huy chương?

Cần quét sạch những "ngôi sao chổi" mạng

Cần quét sạch những "ngôi sao chổi" mạng

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Phim kinh dị: Khai thác văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm

Phim kinh dị: Khai thác văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm

Sau những bộ phim kinh dị chỉ để lại sức hút bề nổi, thể loại này tại Việt Nam đang dần mang sắc thái bản địa, khơi dậy trầm tích tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Đây là bước đi đầy tham vọng, dẫu còn nhiều thách thức, của một nền điện ảnh đang tìm kiếm tiếng nói riêng giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường tiêu thụ văn hóa toàn cầu.

Kịch bản của IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái

Kịch bản của IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ suy thoái khi xung đột Trung Đông kéo dài, đồng thời hạ triển vọng tăng trưởng và đưa ra 3 kịch bản với các mức độ rủi ro khác nhau tùy theo diễn biến giá dầu và thị trường tài chính.

EU tìm nguồn nhiên liệu bay thay thế

EU tìm nguồn nhiên liệu bay thay thế

Nguồn cung nhiên liệu hàng không đối mặt rủi ro gián đoạn, EU đang chuẩn bị kịch bản nhập khẩu từ Mỹ và tăng dự trữ nhằm hạn chế tác động tới ngành hàng không.

Điền kinh Việt Nam và thử thách cực đại ở ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam và thử thách cực đại ở ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam đang đứng trước một bài toán nan giải tại ASIAD 20 (diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới) khi đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu như đấu trường Đông Nam Á vẫn là “sân nhà” quen thuộc, thì bước ra châu lục, mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần.

Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…

Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…

“Cơm áo không đùa với khách thơ”, khi thu nhập từ sân khấu không đủ sống, nhiều nghệ sĩ biểu diễn phải xoay xở đủ nghề như làm MC, hát thuê, buôn bán… Dẫu vậy, không ít người vẫn chọn ở lại với nghề, giữ lửa đam mê và chờ đợi một cơ hội đổi thay.

Vụ sữa giả với hơn 400 chủng loại: Làm rõ vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”

Vụ sữa giả với hơn 400 chủng loại: Làm rõ vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”

Cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện trên thị trường có rất nhiều loại sữa không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các loại sữa dành cho các đối tượng đặc biệt như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người gầy yếu... và các loại sữa có ghi bổ sung vitamin, canxi, khoáng chất, thậm chí cả đông trùng hạ thảo, tổ yến... nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo xác minh, làm rõ, xác định 2 công ty sản xuất các loại sữa trên với số lượng đặc biệt lớn là Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Đọc sách khoa học giữa thời bùng nổ thông tin

Đọc sách khoa học giữa thời bùng nổ thông tin

Thị trường xuất bản Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi nền tảng số mở ra vô vàn cơ hội tiếp cận tri thức. Thế nhưng, chính sự phong phú ấy lại khiến người đọc dễ rơi vào tình trạng bối rối và mất phương hướng khi chọn sách khoa học, dòng sách thiết yếu để xây dựng nền tảng tri thức cho mọi lứa tuổi.

Karate Việt Nam sẵn sàng hướng đến ASIAD 20

Karate Việt Nam sẵn sàng hướng đến ASIAD 20

Ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, đội tuyển karate Việt Nam không chỉ đóng góp nhiều HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam mà còn duy trì được vị thế số một Đông Nam Á. Đây là nền tảng quan trọng để các võ sĩ của chúng ta hướng đến mục tiêu chinh phục huy chương tại ASIAD.

Bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nghệ thuật số tiếp cận di sản văn hóa

Nghệ thuật số tiếp cận di sản văn hóa

Nghệ thuật số đang thay đổi cách người Việt tiếp cận di sản và văn hóa. Từ những bộ sưu tập tĩnh trong tủ kính, công chúng dần bước vào trải nghiệm sống động qua trình chiếu mapping và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động bảo tồn, công nghệ còn làm sống dậy các lớp giá trị văn hóa, đồng thời mở ra động lực cho kinh tế trải nghiệm theo hướng bền vững.