Giáo sư Alexander Seifalian vừa lấy ra chiếc đĩa Petri (đĩa cạn trong phòng thí nghiệm để nuôi cấy vi khuẩn) và giải thích: "Đây là cái mũi nhân tạo được phát triển cho một bệnh nhân". Trên đĩa đúng là một cái mũi giống hệt như thật nằm trong chất nhờn màu đỏ. Cạnh đó là một chiếc đĩa khác chứa một cái tai người. "Đó là bộ phận người đầu tiên trên thế giới bởi vì trước đây chưa có ai làm được", giáo sư mỉm cười nói.
Phòng thí nghiệm của giáo sư Seifalian trông giống như phòng thí nghiệm trong trường học, với chiếc bàn bọc gỗ để đủ thứ như những chiếc cốc thủy tinh đáy bằng, đủ loại dung dịch, lọ thủy tinh, ống dẫn và giấy má. Giáo sư gọi vui phòng thí nghiệm của mình là "cửa hàng những bộ phận người". Seifalian là lãnh đạo Khoa Công nghệ nano và Y học tái sinh của Đại học College London (UCL). Đi một vòng quanh "cửa hàng" của giáo sư Seifalian chúng ta sẽ bắt gặp nhiều công trình y học đáng quan tâm nhất.
Tại một chiếc bàn, giáo sư Seifalian cầm lên một cái khuôn mang hình dạng khí quản được sử dụng trong cấy ghép bộ phận tổng hợp đầu tiên trên thế giới. Bàn bên cạnh là những thành phần dùng cho chất liệu nano và một cỗ máy hoạt động như động mạch người.
Mới đây, khí quản nhân tạo của giáo sư Seifalian được cấy ghép lần đầu tiên cho một bệnh nhân nam 36 tuổi bị khối u ung thư lớn trong cổ họng sau đó lan nhanh xuống hai lá phổi. Bệnh nhân này đã xuất viện và trong tình trạng phục hồi tốt.
Adelola Oseni, một chuyên gia trong nhóm của giáo sư Seifalian, cho biết: "Chiếc mũi của chúng tôi rất hoàn hảo, được làm bằng polymer". Chiếc mũi polymer này bao gồm hàng tỉ phân tử và mỗi phân tử có kích thước chỉ 1 nanometre (một phần tỉ của mét), hay 40.000 lần nhỏ hơn bề rộng của sợi tóc. Bên trong chất liệu nano này là hàng chục ngàn lỗ nhỏ.
"Mô mọc trong những lỗ này và sau đó dần hình thành một cái mũi", giáo sư Seifalian giải thích. Khi cái mũi được sử dụng cho bệnh nhân, nó không được gắn trực tiếp lên mặt mà được đặt vào bên trong một quả bóng lồng vào dưới da cánh tay. Sau 4 tuần - tức khoảng thời gian đủ cho da và các mạch máu phát triển - cái mũi nhân tạo có thể cấy ghép lên mặt bệnh nhân.
Tai nhân tạo trong chiếc đĩa chứa chất nhờn màu đỏ. Seifalian và nhóm của ông đang tập trung nuôi những bộ phận người và cơ quan thay thế mà chỉ sử dụng các tế bào của chính bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là trong tương lai không xa bệnh nhân không còn phải ngóng cổ chờ đợi cơ quan hiến tặng hay quá trình tái tạo phức tạp. Và, do được làm từ chính tế bào của bệnh nhân cho nên nguy cơ loại thải được loại trừ (ít ra là về lý thuyết). Bí quyết tạo ra chất liệu tương thích sinh học là bí mật tuyệt đối. Giáo sư cho biết: "UCL đã đầu tư 100.000 bảng Anh để giữ độc quyền chế tạo các chất liệu nano từ phòng thí nghiệm". Nghiên cứu mang tính cách mạng của giáo sư Seifalian sẽ làm thay đổi cuộc sống cho rất nhiều bệnh nhân bị mất mũi vì lý do nào đó.
Oseni trình bày: "Chúng tôi nuôi tế bào bệnh nhân trên polymer bên trong một thiết bị chứa vi sinh". Đó là môi trường vô trùng được giữ ở nhiệt độ thân người, cung cấp máu và oxy. Khi các tế bào nhân lên, chúng sẽ bao bọc polymer.
Tiến trình của giáo sư Seifalian được phát triển ngoài chương trình nghiên cứu tế bào gốc gây tranh cãi. Trong khi một số nhà khoa học trên thế giới vẫn còn sử dụng tế bào gốc của phôi thai, nhóm của giáo sư Seifalian hiện đang cố gắng tự tạo các tế bào mà họ cần - như các tế bào tạo ra từ sụn trong trường hợp cái mũi - từ tế bào tủy xương của bệnh nhân.
Ngành y học tái sinh đang di chuyển từ thay thế van tim và phục hồi gương mặt đến chữa trị chứng mù và tăng cường nghiên cứu về một số bệnh nặng. Anh là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu này với khoản đầu tư 54 triệu bảng cho Trung tâm Y học tái sinh ở
Mũi người được phát triển trong phòng thí nghiệm.
Bất chấp sự phản đối quyết liệt của các nhóm phản đối nạn phá thai, chính quyền Anh vẫn ủng hộ nghiên cứu tế bào gốc từ năm 2002 giúp nước này đi tiên phong trong lĩnh vực này. Trong khi đó ở Mỹ, chương trình nghiên cứu tế bào gốc vẫn bị trì hoãn do cuộc tranh cãi gay gắt về đạo đức y khoa.
Năm 2007, giáo sư Shinya Yamanaka ở Đại học Kyoto (Nhật Bản) bắt đầu tạo ra các tế bào đa năng từ tế bào gốc người lớn - được gọi là các tế bào gốc người lớn kích thích hay iPSCs - để không phụ thuộc vào tế bào gốc phôi thai. Mới đây, một nhóm nhà khoa học ở Đại học
Trong khi nhóm của giáo sư Seifalian tập trung phát triển các bộ phận cấy ghép tiềm tàng, thì cũng tại London, giáo sư Pete Coffey lãnh đạo một dự án chữa trị khiếm thị sử dụng tế bào gốc để giải quyết chứng thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác. Mục đích nghiên cứu của giáo sư Coffey là thay thế các tế bào bệnh bằng các tế bào mới mạnh khỏe để phục hồi thị giác.
Nhưng không như Seifalian, nhóm của giáo sư Coffey sử dụng tế bào gốc phôi thai. Phần lớn các tế bào gốc phôi thai sử dụng trong nghiên cứu được lấy từ những phôi thai dư thừa trong tiến trình điều trị thụ tinh nhân tạo (IVF). Dự án của giáo sư Coffey có lẽ là dự án y học tái sinh lớn tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Làm việc chặt chẽ với dự án của Coffey là Paul Whiting, giám đốc điều hành bộ phận y học tái sinh của Công ty dược phẩm Pfizer.
Adelola Oseni nói: "Vấn đề lớn hiện nay là phát triển mô trong phòng thí nghiệm và tái xây dựng cơ thể. Nếu có thể phát triển một quả tim, lá phổi hay khí quản trong phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ không còn cần đến sự hiến tặng nữa"