Cái thuở ban đầu
Căn phòng 8m2 nằm nép mình trong sân nhà số 70 Trần Quốc Toản trở thành một phần không thể quên của những người đầu tiên đến với VH-VN Công an và ANTG. Nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi nó là cái nhà tắm chưa hoàn chỉnh vì chỉ thiếu mỗi cái vòi nước. Ít ai có thể tin được, nơi đây lại là khởi nghiệp của một thương hiệu, một hiện tượng báo chí. Tài sản đầu tiên chúng tôi có là một bộ bàn ghế cũ, một máy điện thoại, một xe máy Angle, một hòm sắt đựng tài liệu, một con dấu và một con người - nhà văn Hữu Ước.
Ngày đó, máy vi tính là một cái gì đó cao siêu lắm, hiện đại lắm và người sử dụng được máy vi tính mới thật hiếm làm sao. Các nhà văn đầu tiên đến với chúng tôi như Trần Đăng Khoa, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Phạm Tiến Duật, Hoàng Nhuận Cầm, Đỗ Chu, Trần Ninh Hồ, Nguyễn Quang Sáng, Lê Lựu, Phùng Thiên Tân, Nguyễn Kiên và nhà báo Nguyễn Ngọc Mộc chắc cũng chưa tin nổi sản phẩm văn nghệ của lực lượng Công an sẽ ra đời và sống được như thế nào. Bản thảo được đánh máy, dàn trang bằng bộ máy tính cũ mèm mà đơn vị khác thải ra. Nó chạy ì ạch lắm, nặng nhọc lắm nhưng lại là phần thưởng rất lớn đối với chúng tôi. VH-VN Công an chập chững những bước đầu tiên thì An ninh thế giới ra đời tạo thành một bức tranh tổng thể về cuộc sống chiến đấu, học tập cũng như đời sống văn nghệ của lực lượng CAND.
Một năm ở trong cái nhà tắm thiếu hoàn chỉnh đó qua đi nhanh chóng. Chúng tôi có hẳn 3 phòng làm việc ở 92B Nguyễn Du và một ôtô Subaru. Gọi là phòng ban cho oách thôi chứ với 20 người (7 biên chế và 13 nhân viên hợp đồng) ở cả 2 miền lại chia làm 3 ban: Thư ký toà soạn, Trị sự và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh thì không ai được làm chuyên một việc cả. Phóng viên vừa viết bài vừa biên tập vừa nhập liệu và kiêm luôn cả phát hành rồi tổ chức bài của cộng tác viên. Mỗi sáng phát hành là chúng tôi lại nhắc nhau không được no cũng không được đói vì đói hay no đều không thể phát hết 270.000 tờ báo trong một sáng được.
Để có một số lượng phát hành lớn như vậy đòi hỏi một lượng cộng tác viên đông đảo. Cộng tác viên đến với An ninh thế giới vì cái mới lạ, cái sâu kỹ và tính nhân văn. Tiền không có để cho. Quà không nhiều để tặng. An ninh thế giới chỉ gắn bó với cộng tác viên bằng tấm lòng, bằng sự trân trọng và tin tưởng. Với một tờ báo quá trẻ mà chỉ sau 2 năm xuất hiện đã quy tụ được 2.185 cộng tác viên ở mọi miền đất nước là điều mà nhiều tòa soạn mơ ước.
Bài học về cái Tôi và cái Ta
Cộng tác viên đến với ANTG thuộc mọi thế hệ, mọi nghề nghiệp và hội tụ mọi tính cách. Họ về với ANTG như về ngôi nhà thân thương luôn ăm ắp tình người. Bên cạnh những cây đa, cây đề của nền Văn học Việt Nam còn những nhà văn trẻ có tác phẩm mới trình làng, từ những cháu học sinh tuổi quàng khăn đỏ đến sinh viên các trường đại học.
Quây quần bên ấm chè nóng, bên chiếc điếu cày thân quen của Tổng Biên tập để từ đó ý tưởng về những chuyên mục, về đề tài cho số tiếp theo, về chương trình cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động từ thiện được sinh ra. Tổng Biên tập thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải coi cộng tác viên như người thân, như một phần không thể thiếu của tòa soạn.
Công tác cộng tác viên nghe thì đơn giản lắm nhưng nó thể hiện đầy đủ bộ mặt của tòa soạn, từ "đầu vào" là nhận bài, biên tập đến "đầu ra" là đăng báo, gửi báo biếu và nhuận bút. Khó khăn nhất là trả lời ra sao để bài không được dùng mà tác giả vẫn vui vẻ tiếp tục cộng tác. Nếu gặp tác giả dễ tính thì coi như một may mắn còn không thì lại coi đó là hạnh phúc của chúng tôi khi được tác giả ưu ái.
Mỗi sáng giao ban, nhà văn Hữu Ước thường hay kể những câu chuyện về cuộc sống thường nhật cho chúng tôi, rồi khuyên chúng tôi, cho dù ở bất cứ đâu, nếu muốn bình yên và phát triển thì phải bớt cái Tôi đi và đề cao cái Ta. Cái Ta là cái chung nhất để tất cả mọi người cùng vun đắp và phát triển. Vậy nhưng, những người mới vào nghề đâu có hiểu được hết ý nghĩa sâu xa của hai từ đó. Cho đến một ngày…
Trưa mùa đông lạnh giá. Một bậc cao niên vào tòa soạn yêu cầu được gặp người đã biên tập bài của mình. Biên tập viên còn trẻ lắm và rất tự tin nhưng tác giả đã không để cho biên tập viên kịp giãi bày. Tác giả tuôn một tràng: "Mày có biết ai là tác giả không, mỗi chữ của tao là gì không, ai cho mày dám cắt…". Là bậc cao lão rồi mà bị một người mặt non choẹt sửa bài thì tác giả gọi mày là đương nhiên, bực tức là chuyện dễ hiểu. Đúng lúc nhà văn Hữu Ước đi qua: "Ôi! Em chào anh. Quân nhà em lại thất lễ với anh à. Vào đây uống với em đã nào". Rồi Tổng Biên tập rút tiền trong ví đưa tác giả: "Em đọc bài của anh rồi, phát hiện ra quân của em sai rồi. Thôi cho em xin lỗi nhé. Nhuận bút của anh đây". Số tiền đó nhiều hơn nhuận bút quy định nhiều.
Tác giả về rồi, Tổng Biên tập gọi tất cả chúng tôi, nhắc lại chuyện cái Tôi và cái Ta. Đừng bao giờ để cái Tôi lấn át cái chung. Cái Tôi của người biên tập tuy không sai nhưng phải biết tôn trọng phong cách riêng của mỗi tác giả. Mà cái riêng của từng tác giả sẽ tạo nên cái Ta, cái bản sắc chung của một tờ báo. Tất cả chúng tôi giật mình vì chuyện này nghe đến quen rồi nhưng lại chưa hề thấm vào chúng tôi.
Và sự bứt phá
Mọi điều chúng tôi học được trên ghế nhà trường đều quá ít so với sự sôi động của cuộc sống, của nghề nghiệp. Nhà văn Hữu Ước thường nhắc: "Mỗi người phải tự nạp lại năng lượng cho bản thân mình. Nạp qua thực tiễn, nạp qua sách vở và nạp qua đồng nghiệp. Không biết cách nạp lại, nạp thêm kiến thức thì bài viết sẽ nghèo, sẽ chán và chất lượng báo sẽ mất".
Tổng Biên tập không cho phép chúng tôi nghĩ rằng chu kỳ phát triển của tờ báo có hình sin tức là có lên đến maximum và có xuống đến minimum, mà nó phải được phát triển như hình của một cầu thang chỉ có chiều đi lên. Phải biết chọn con người điển hình, chọn sự kiện tiêu biểu để làm đòn bẩy bay lên. Nhưng bay rồi chỉ được phép về lại vị trí nằm ngang để nghỉ, để nạp và lại bước những bước đi dài hơn. Cái mô hình phát triển bậc thang là điểm khác biệt của ANTG với các ấn phẩm khác.
Và thời điểm để ANTG bay lên chính là vụ án buôn ma túy Vũ Xuân Trường. Từ phát hành 2 kỳ/tháng, ANTG tăng lên 3 kỳ/tháng rồi 4 kỳ/tháng với lượng phát hành nhảy vọt lên trên 350.000 bản/kỳ. Cái khác biệt của ANTG và cũng là "cú hích" để ANTG bay lên chính là kể chuyện vụ án nhưng lại không phải chuyện vụ án mà vụ án được đề cập đến từ góc khuất của những cuộc đời, những số phận con người. Là cuộc đời của những chiến sĩ Công an hy sinh hạnh phúc bình dị của bản thân để tham gia phá án. Là con đường dẫn đến tội ác của những kẻ buôn cái chết trắng. Bám sát tiêu chí mà Tổng Biên tập đưa ra: Sâu kỹ - Mới lạ - Hấp dẫn mà không được phép rẻ tiền, chi tiết, li kỳ nhưng phải giầu tính nhân văn.
Từ đó, một phong cách mới, một hướng đi mới hình thành trên ANTG. Qua các vụ án, chiến công của lực lượng Công an được đề cập một cách sinh động, đa chiều. Hình ảnh của những chiến sĩ Công an đã vượt qua được vết xe cũ của những vụ đấu súng đọ dao để tập trung miêu tả hình tượng các chiến sĩ Công an trong chiều sâu nội tâm và các mối quan hệ xã hội, gia đình chằng chịt đan cài. Ngoài việc ca ngợi công việc thầm lặng của người chiến sĩ Công an, nhiều bài báo trên ANTG đã báo động một số mặt trái của xã hội, đã cảnh báo về sự gặm mòn giá trị đạo đức và đưa đến những kiến tạo về đạo đức xã hội.
Sự kiện 11/9/2001 đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc sa lầy kéo dài hàng thập kỷ với cuộc chiến mà Mỹ gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Sự có mặt của nhà văn Nguyễn Quang Thiều và nhà báo Nguyễn Như Phong tại nơi xảy ra chiến sự thể hiện bản lĩnh táo bạo, sự quyết liệt đấu tranh cho cái thiện của Tổng Biên tập. Loạt phóng sự Nóng bỏng ở vùng Trung Á đã tạo một bước nhảy vọt của ANTG, đưa ANTG thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của độc giả cả nước. Số lượng phát hành tăng đến con số 720.000 bản/kỳ khiến ANTG trở thành một hiện tượng trong làng báo chí.
Thêm một lần nữa khẳng định cái đúng của mô hình phát triển hình bậc thang đi lên của Tổng Biên tập - nhà văn Hữu Ước