Trong một cơ xưởng chan hòa ánh nắng, bà Tenzing Chonzom đang hàn để gắn các bộ phận rời vào một thiết bị điều hòa các dòng điện. Thiết bị này sau đó sẽ được gắn vào một tấm thu năng lượng mặt trời, sẽ được dùng để thắp sáng đủ mọi thiết bị, từ đèn điện cho tới máy tính xách tay, để bàn. Bà Chonzom cho hay bà đã được cộng đồng chọn đưa đến đây để học hỏi về công nghệ mặt trời. Bà cho biết sẽ mang những kiến thức thu thập được ở đây về địa phương nơi bà sinh sống. Bà nói rất nhiều người trong khu vực của bà, nằm tại chân dãy núi Hymalaya, vẫn chưa có điện để dùng.
Bà Chonzom, năm nay 50 tuổi, là một trong nhóm vài chục người đang được huấn luyện tại nơi này để trở thành kỹ thuật viên về năng lượng mặt trời. Đa số không hề được theo học tại một trường chính thức nào.
Đây là một phần nằm trong một chương trình nhằm giúp người dân nghèo ở các vùng nông thôn Ấn Độ, bằng cách huấn luyện được họ để chế tạo và lắp đặt các tấm pin mặt trời ít tốn kém. Những người được chọn, sẽ dạy lại cho những người khác để làm công việc này.
Ngôi trường được mệnh danh là Barefoot College (tạm dịch là Trường cao đẳng Chân đất), cho tới nay đã huấn luyện hàng nghìn người. Ông Sanjit Bunker Roy là người khởi xướng chương trình này cách đây 25 năm. Ông cho biết: "Điều cần phải làm là xóa tan những khó khăn mà người ta nghĩ về công nghệ này, và đưa nó xuống cấp cộng đồng để họ có thể tự quản lý, kiểm soát và sở hữu công nghệ đó".
Ông Sanjit Roy đã được tạp chí Time chọn đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2010. Ông nói, công nghệ mặt trời là điều thiết yếu đối với người dân nghèo Ấn Độ. Gần phân nửa cư dân sống tại các vùng thôn quê Ấn Độ, tổng cộng hơn 300 triệu người, hoặc không có điện, hoặc chỉ có điện vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tình trạng đó hạn chế những gì mà người ta có thể làm trong một ngày, hay sản xuất các sản phẩm tiểu công nghệ.
Để giúp những người dân này, ông Roy cho biết ông đã thực hiện những dự án hỗ trợ mà Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc thường không làm, đó là khai thác năng lực và sự khéo léo của người dân. Ông giải thích: "Năng lực của người dân, chúng ta có thể thấy khắp mọi nơi ở Ấn Độ, đó là khả năng hầu như vô hạn để tự xoay sở và sửa chữa những vật dụng, trong khi đương sự chưa bao giờ được đào tạo từ trường lớp. Họ có sẵn những kỹ năng lạ thường mà ta chưa thể định nghĩa, chưa đánh giá và chưa tôn trọng đúng mức".
Như để minh họa cho sự khéo léo bản năng đó, ông Roy đơn cử chiếc lò điện mặt trời mà một số phụ nữ tại Trường cao đẳng Chân đất đã giúp thiết kế và chế tạo. Tại đây có một thiết bị theo dõi ánh nắng mặt trời được chế tạo từ răng đĩa xích của xe đạp cũ, lò xo và đá. Thiết bị này cho phép gắn một gương lõm cũng tự chế, có kích thước của một đĩa vệ tinh, để thu ánh sáng mặt trời, tập trung những tia nắng vào một lò bếp bằng nhôm. Tất cả các bữa ăn tại Trường cao đẳng Chân đất đều được nấu nướng trên cái lò bếp tự chế này.
Một trong những người đóng góp vào việc thiết kế lò này là Devi, 30 tuổi, một bà mẹ có hai con, và trình độ chỉ mới lớp 3 tiểu học. Cô Devi nói cô muốn chế ra một lò nấu bằng năng lượng mặt trời với những vật liệu dễ kiếm được, ngay cả ở những ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Cô nói chiếc lò này giúp cho người sử dụng tiết kiệm thời giờ, và có lợi cho môi trường, vì nhờ nó, phụ nữ có thể tiết kiệm thời gian đi kiếm củi. Trong một bài hát, Devi và các phụ nữ khác của Trường cao đẳng Chân đất ca tụng những lợi ích của những chiếc lò và đèn dùng năng lượng mặt trời.
Ông Roy cho biết, chương trình của ông chỉ cung cấp một không gian để cho những phụ nữ này phát triển lòng tự tin. Ông nói chính niềm tự tin đó là động cơ đưa đến sự thành công của đội ngũ chân đất, đưa điện tới hơn 450 ngôi làng ở các vùng thôn quê Ấn Độ