Madras, thủ phủ bang Tamil Nadu là thành phố rộng lớn gồm khoảng 10 triệu dân vô cùng hỗn độn, ô nhiễm khói bụi và cực kỳ ồn ào. Thế nhưng, Chennai (tên mới của Madras từ năm 1996) lại gây chú ý vì sở hữu một nền công nghiệp được coi là bí mật đặc biệt, nó tạo ra công ăn việc làm cho người Ấn Độ, kích thích sự cạnh tranh, đó là nền công nghiệp tóc người.
Ở Ấn Độ, toàn bộ lịch sử đều bắt đầu từ trong những ngôi đền thờ và tóc người cũng không thoát khỏi mẫu mực này. Trong những ngôi đền thiêng ở Ấn Độ, mọi tín đồ - bất chấp tuổi tác, giàu hay nghèo, nam hay nữ - đều tìm đến để hiến dâng tóc của mình cho Shiva (Thần hủy diệt) hay Vishnu (Thần bảo tồn) để cầu xin cuộc sống sung túc, khỏe mạnh và sinh con đẻ cái.
Trong 10 ngôi đền lớn nhất ở 4 bang miền Nam Ấn Độ (Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh), tóc của tín đồ được hàng ngàn thợ cắt tóc thu thập lại rồi đem bán đấu giá một lần trong năm vào vụ mùa gặt, từ tháng 1 đến tháng 5. Còn tại 300 ngôi đền khiêm tốn hơn, những người trung gian sẽ mua sản phẩm địa phương để cung cấp cho khoảng chục doanh nghiệp Ấn Độ hoạt động khai thác "kim cương đen". Sau khi được tín đồ dâng tặng cho thần linh, hàng trăm tấn tóc sẽ lên đường đến các nhà máy ở Chennai hay Bangalore trước khi trở thành những bộ tóc giả bóng đẹp phục vụ nhu cầu của phụ nữ phương Tây.
Hàng năm, Ấn Độ xuất khẩu hơn 500 tấn tóc, tức khoảng 1.400kg tóc mỗi ngày - trong đó 25% tóc đến từ những ngôi đền thiêng, còn 75% là do cá nhân bán lại. Ở Tirupati, vùng đất thánh thứ hai được nhiều người hành hương tìm đến nhất và giàu nhất thế giới sau Vatican (400 triệu USD ngân sách hàng năm), 18.000 nhân viên và khoảng 30 giáo sĩ tiếp đón mỗi ngày 50.000 tín đồ của Sri Venkateswara (Vishnu), thậm chí đến 100.000 người vào những dịp lễ hội. 435 thợ cắt tóc trong một ngôi nhà 4 tầng giúp đỡ các tín đồ hiến tóc. Nhờ vậy Tirupati thu hoạch được gần 200 tấn tóc và kiếm được trung bình khoảng 10 đến 20 triệu USD, tùy năm được năm thua (theo thời giá của thị trường).
Theo giải thích của một nhân viên trong đền thờ, từ năm 1962, ở đây diễn ra cuộc bán đấu giá tóc lần đầu tiên. 1kg tóc giá 16 rupee, tức khoảng 24 USD lúc đó, nhưng hiện nay giá cao hơn gấp 10 lần tùy theo năm. Ngày trước tóc bị vứt bỏ hay đốt nên gây ô nhiễm trầm trọng. Đến thập niên 90, chính quyền Ấn Độ cấm đốt tóc và kể từ đó tóc được đem bán và trở thành của trời cho.
Georges Cherian, Giám đốc Công ty Raj Impex, một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu của NHB (ngành kinh doanh tóc tự nhiên), cho biết công ty bước vào thị trường tóc trong hai thập niên 60-70. Người Nhật Bản mua số lượng lớn tóc ngắn để chiết suất protein và chế tạo những bộ tóc giả. Nhưng loại tóc giả này kém chất lượng nên không thu hút được khách hàng. Hai thập niên sau, Raj Impex bắt đầu bán tóc chất lượng cao và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí ở Ấn Độ.
Hiện nay Raj Impex sử dụng 600 nhân công làm việc trong các nhà máy xuất khẩu tóc ở Chennai, hàng năm mua khoảng 20 đến 25 tấn tóc từ các ngôi đền bán ra và khoảng 40 tấn tóc từ những nguồn cung cấp khác. Doanh số của Raj Impex là 12 triệu USD/năm. Tuy nhiên, cũng giống như vàng hay kim cương, kinh doanh tóc không hề dễ dàng; phải có thế lực để cạnh tranh.
Sự thật được NHB xác nhận: Việc mua tóc ở Ấn Độ còn phức tạp hơn bán tóc ra nước ngoài rất nhiều, bởi vì có năm những ngôi đền lớn như Tirupati chỉ bán ra một lượng tóc nhỏ làm tăng giá một cách giả tạo. Năm 2010, những người thu mua của NHB chính thức phản đối lối mua bán này. Ngay vào những thời điểm bình thường, việc bán đấu giá tóc diễn ra như hội chợ. Mọi người thương lượng, mặc cả, giành giật nhau với hy vọng mua được thật nhiều tóc.
Trong nhà máy 5 tầng khang trang mới xây dựng vào năm 2011 của Công ty Raj Impex, hàng trăm phụ nữ cặm cụi xử lý tóc qua từng công đoạn. Sau khi chọn lọc và đánh giá, họ gội 300kg tóc mỗi ngày trong những chậu kim loại to đùng rồi đem phơi khô trên sân thượng khoảng nửa giờ trước khi đem treo lên những cái móc. Tùy theo chất lượng, tóc có thể được bán với giá đến 600 USD/kg. Còn loại tóc vụn, ngắn, được bán với giá 100 USD/kg, dùng trong công nghiệp hóa phẩm để sản xuất phân bón hay xà phòng.
Trên những tầng khác của nhà máy, hàng chục phụ nữ ngồi dưới đất xử lý những thùng tóc xoăn, lượn sóng hay thẳng. Quản lý nhà máy cho biết tóc người châu Á cứng hơn, tóc người châu Phi dễ gãy hơn, còn tóc người Ấn Độ tốt hơn nên được người châu Âu ưa chuộng.
Công nhân xử lý tóc trong nhà máy làm việc 6 ngày trong tuần, theo hai ca 9 giờ đến 13 giờ và 14 giờ đến 17 giờ. Mỗi ngày, một công nhân phải xử lý 10kg tóc nâu, 8kg tóc hoa râm, 7kg tóc xám và là 2kg tóc hoe vàng. Nếu công nhân nào làm tốt công việc theo quy định sẽ được thưởng. Mặc dù công việc nặng nề, song những công nhân nữ trẻ tuổi làm việc rất hăng say, khéo léo đến khó tin và ít bị tai nạn nghề nghiệp.
Bình thường công nhân hưởng lương 100 USD/tháng, với những người có kinh nghiệm hơn hưởng 300 USD/tháng. Trên thế giới đang có nhu cầu nối tóc rất lớn nên làm bùng nổ thị trường tóc người. Sau Ấn Độ, Brazil và một số nước khác cũng nhảy vào thị trường buôn bán tóc người