Với giá thành sản xuất rẻ hơn 40% so với các quốc gia khác, các chính quyền đang lo ngại Ấn Độ có thể trở thành trung tâm của tân dược giả. Đó là lý do buộc chính quyền Ấn Độ mở chiến dịch quy mô chống tân dược giả. Nhưng trong khi chính quyền có lực lượng đặc nhiệm để đột kích những nhà sản xuất thuốc giả, thì việc phát hiện tân dược bị làm giả ngày càng khó khăn. Thuốc giả thường không chứa hoạt chất, thậm chí có thành phần độc chất nguy hiểm chết người, cho nên khi được điều trị bằng thuốc giả thì bệnh nhân không thể hết bệnh được.
Bác sĩ Roy, phó chỉ huy lực lượng kiểm soát dược phẩm của Ấn Độ, cho biết, thuốc làm giả thường giống với thuốc thật về thành phần hóa học. Nhưng theo ông thì vấn đề lớn nhất là bao bì sản phẩm. Ví dụ khi so sánh giữa hai vỉ thuốc cảm thông thường, người ta khó mà phân biệt đâu là giả và đâu là thật! "Chính vì vậy mà người tiêu dùng bị lừa gạt một cách dễ dàng. Ngay nhà bán lẻ cũng khó phân biệt được thuốc giả".
Hiện nay, khi nghi ngờ thuốc của mình bị làm giả đang lưu thông trong một khu vực đặc biệt nào đó, công ty dược có thể cảnh báo sự việc đến cơ quan kiểm soát tân dược của Ấn Độ. Lúc đó chính quyền sẽ mở chiến dịch đột kích và tịch thu bất cứ sản phẩm giả nào tìm thấy được. Nhưng khi người tiêu dùng nghi ngờ tân dược giả, tiến trình xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của chính quyền lại diễn ra chậm chạp và rất tốn kém. Do đó hiện nay người ta phát triển công nghệ đặc biệt để phát hiện nhanh thuốc giả.
Một ủy ban do Bộ Y tế Ấn Độ thành lập đã phê chuẩn đề xuất sử dụng mã vạch 2D và phần nhãn cào trên vỉ thuốc. Nhãn cào này giống như thẻ cào nạp tiền điện thoại di động. Người tiêu dùng sẽ cào phần bên trên để thấy thông tin bên dưới hướng dẫn gửi tin nhắn đến số điện thoại miễn phí để biết kết quả là thuốc thật hay giả. Loại mã phản ứng nhanh (QR) - phiên bản tiên tiến của mã vạch 2D - cũng được thử nghiệm. Người tiêu dùng có thể scan mã QR và truy cập và trang web của công ty dược để biết thuốc thật hay giả.
Chính quyền Ấn Độ bắt buộc các nhà sản xuất phải in mã vạch trên sản phẩm dược.
Trước tiềm năng kinh doanh có lợi cao, các công ty máy tính nhanh chóng đề xuất những giải pháp công nghệ cho nền công nghiệp sản xuất tân dược toàn cầu. Hewlett-Packart (HP) là một trong những công ty đưa ra giải pháp dựa trên "vi tính đám mây" gọi là Global Authentication Service. Các công ty dược có thể sử dụng dịch vụ "đám mây" để giám sát đường đi của sản phẩm thông qua các kênh phân phối toàn cầu của họ. Hệ thống đã được sử dụng để theo dõi và xác nhận thuốc thật ở Nigeria và Ghana.
Chuyên gia Appadurai ở HP India cho biết, công ty đã triển khai sử dụng hệ thống ở châu Phi cùng với tổ chức xã hội phi lợi nhuận mPedigree. Ở Ấn Độ, HP India đã làm việc với các nhà sản xuất dược phẩm như Cipla, Tablet India và Chemical & Alkeli Merchants Association (CAMA). Theo ông Appadurai, công nghệ của HP không đắt tiền.
Trong nỗ lực chống tân dược giả trên thị trường, nền công nghiệp sản xuất dược phẩm bắt buộc phải hợp tác với các chính quyền. Các biện pháp bao gồm hệ thống cấp giấy chứng nhận cho giới bán lẻ thuốc và trang web nguồn mở cho phép người tiêu dùng và nhà sản xuất có thể truy cập dữ liệu về tân dược giả.
Bilcare Technologies giới thiệu một số công nghệ chống tân dược giả và bảo vệ nhãn hiệu như "nonClonableIDT" giúp theo dõi sản phẩm từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng. Công ty khác, PharmaSecure, cũng giới thiệu công nghệ gọi là UIMV - đó là một mã duy nhất cho mỗi sản phẩm cho phép người tiêu dùng kiểm tra thật - giả bằng cách gửi tin nhắn đến một số điện thoại cho sẵn. Nhà sản xuất in mã trên sản phẩm và giám sát ngay từ phút đầu tiên nó rời khỏi nhà máy.
Theo điều tra của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tân dược giả thường lưu hành nhiều nhất tại các quốc gia giàu có là những loại thuốc mới đắt tiền phục vụ đời sống bao gồm các hormone, steroid và thuốc chống dị ứng. Trong khi tại các quốc gia đang phát triển, bọn làm giả thường nhắm đến các loại thuốc chữa bệnh cứu mạng như thuốc chữa sốt rét, lao phổi và HIV/AIDS. Tuyệt đại đa số tân dược giả có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc. Còn tuyệt đại đa số tân dược lưu thông ở châu Phi có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), loại thuốc chữa sốt rét làm giả giết chết 100.000 người châu Phi một năm. Chính quyền Ấn Độ cho biết kể từ năm 2012, các công nghệ chống thuốc giả sẽ được ứng dụng để bảo vệ bệnh nhân