VFF đang tự làm mất quyền lực của cơ quan quản lý
Khi VPF chuẩn bị ra đời, rất nhiều người đã kỳ vọng bằng việc cụ thể hóa những lời tuyên bố của một số ông bầu, VPF sẽ là "luồng gió mới" để bóng đá Việt Nam thay đổi tích cực sau 11 năm khoác áo chuyên nghiệp nhưng vẫn còn nhiều chuyện không chuyên nghiệp.
Nhưng, như người ta vẫn nói, hy vọng lắm để thất vọng nhiều, bởi cho tới lúc này, khi giải bóng đá chuyên nghiệp 2012 (hiện vẫn còn đang cãi nhau về cái tên V-Super League hay V-League) đã qua 6 vòng đấu, ngoài những vấn nạn cố hữu của bóng đá nước nhà vẫn diễn ra trên sân, đó là bạo lực sân cỏ, công tác trọng tài, cổ động viên hành xử như những hooligan chính cống thì những chuyện tranh cãi ngoài sân cỏ không chỉ làm tốn quá nhiều giấy mực của báo chí mà còn buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc để phân xử.
Mặc dù Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã phải vào cuộc và làm việc khá thận trọng khi ngoài việc trực tiếp làm việc với các bên liên quan còn tham khảo ý kiến của cả Bộ Tư pháp; Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT mới ra kết luận khẳng định bản hợp đồng giữa VFF và AVG được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi Thanh tra Bộ VH-TT&DL công bố kết luận thì Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Thanh tra Chính phủ để khiếu nại.
Việc làm này đã khiến chính những người "trong nhà" của VPF cũng lại phải lên tiếng. Ngay trong ngày 17/2, ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF: đại diện 15,4% phần vốn góp của VFF tại VPF; ông Phạm Ngọc Viễn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty VPF: đại diện 10% phần vốn góp của VFF tại VPF và bà Đinh Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT Công ty VPF: đại điện 10% phần vốn góp của VFF tại VFF đã cùng ký vào một văn bản gửi ông Võ Quốc Thắng khẳng định: "Ngày 15/2/2012, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có kết luận số 02/KL-TTr về việc thanh tra nội dung Hợp đồng chuyển nhượng thương quyền đối với các giải bóng đá thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty An Viên giai đoạn 2011-2030. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhất trí với các nội dung kết luận của đoàn thanh tra trong vấn đề này. Chúng tôi, với tư cách là đại diện góp vốn của VFF tại VPF tán thành với kết luận của đoàn thanh tra. Chúng tôi không đồng ý với việc khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền"…
Vì thế, khi có thông tin ông Kiên sẽ tham dự cuộc họp báo do AVG tổ chức, rất nhiều phóng viên đã hy vọng sẽ được nghe những thông tin từ cả hai phía theo cách "ba mặt một lời". Tuy nhiên, cuối cùng ông Kiên đã không đến vì theo lời ông Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ thì "tôi có nhận được cuộc điện thoại của anh Phạm Ngọc Viễn nói là lãnh đạo VPF bận đột xuất nên không tham gia được. Anh ấy gọi cho tôi ngay sau cuộc họp báo của VPF vào tuần trước".
Phát biểu với báo chí, Phó chủ tịch VFF đồng thời cũng là Phó chủ tịch HĐQT VPF Lê Hùng Dũng khẳng định nếu mọi người nhìn vào thì hãy nhìn vấn đề thương quyền của bóng đá Việt Nam trước khi ký với AVG ra sao và sau khi ký với AVG thì thế nào, người hâm mộ được phục vụ nhiều hơn và dễ xem các trận đấu hơn. Những gì làm bóng đá Việt Nam tốt hơn sao không ghi nhận mà lại cổ xúy cho những điều phá luật lệ. Theo ông Dũng "nói vì bóng đá Việt Nam mà làm những điều không đúng thì không thể là vì bóng đá Việt Nam được".
Quả thực, nhìn vào thực tế thời gian vừa qua, không ít người đã từng ủng hộ và kỳ vọng sự ra đời của VPF sẽ góp phần cho bóng đá Việt Nam phát triển không thể không đặt câu hỏi: "VPF đã đóng góp được gì cho bóng đá Việt Nam ngoài những việc ầm ĩ?".
Nhưng, vấn đề đặt ra là để những chuyện không hay ho xảy ra như thời gian vừa qua, rõ ràng trách nhiệm đầu tiên thuộc về VFF và những người đứng đầu VFF. Bởi về mặt tổ chức, VFF là cơ quan được Nhà nước giao quyền quản lý về bóng đá, hay nói cách khác VFF chính là "mẹ đẻ" của VPF. Và như vậy, theo như cách nói dân gian là "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" thì việc "đứa con" VPF đang thể hiện thái độ chống lại "bà mẹ" VFF chính là do lỗi từ VFF đã không thể hiện được vai trò, để cho các ông bầu lấn lướt như kiểu VFF yêu cầu đổi tên giải thì VPF trả lời "đổi tên vào lúc này là một việc rất khó khăn".
Là người từng tham gia Ban chấp hành VFF, cựu danh thủ, nguyên Tổng biên tập báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích rằng, sở dĩ để xảy ra tình trạng như hiện nay là do lãnh đạo VFF không đủ bản lĩnh của người lãnh đạo. VFF là cơ quan quản lý, có đầy đủ bộ máy, quyền lực và pháp luật trong tay. Nhà nước giao cho VFF quyền quản lý nền bóng đá Việt Nam chứ không giao quyền ấy cho VPF. Vấn đề ở đây là VFF đã không sử dụng quyền ấy nên VPF từ lấn sân tới thiếu tôn trọng. "Việc VFF đã cho ra đời VPF nhưng lại không có định hướng rõ ràng nên hậu quả là bố con cãi nhau loạn xạ".
Theo ông Hải, VFF hiện đang lúng túng trong việc quản lý vì không có chính sách cụ thể từ gốc. Việc các ông bầu đầu tư cho đội bóng là cần thiết, bởi bóng đá chuyên nghiệp là phải có tiền, nhưng hiện nay ông bầu mua bán đội bóng như món hàng, thích thì năm nay mua, sang năm không thích thì lại bán. Vì thế sẽ nảy sinh tình trạng cầu thủ không bao giờ yên ổn và đá chỉ vì tiền chứ không bao giờ vì truyền thống đội bóng. Vì vậy, cùng với việc để các ông bầu bỏ tiền làm bóng đá, thì VFF với vai trò là cơ quan quản lý phải tạo điều kiện và định hướng nhưng phải có quy định như muốn đầu tư bóng đá anh phải cam kết bao nhiêu tiền, bao nhiêu năm…
Từ thực tế này, để bóng đá Việt Nam phát triển, ông Hải cho rằng đã đến lúc phải xem xét vai trò của Ban chấp hành VFF. "VFF là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, bóng đá là một nghề, vì vậy phải có những người giỏi nghề tham gia Ban chấp hành để có những quyết sách đúng cho bóng đá. Tuy nhiên, nhìn vào Ban chấp hành hiện nay thì quá ít các nhà chuyên môn sâu tức là những người có nghề. Vì vậy mà ngay cả chiến lược phát triển bóng đá vừa đưa ra hội thảo vừa qua người ta làm rất sơ sài và đưa ra nhiều chỉ tiêu không hợp lý, nhất là những chỉ tiêu về chuyên môn sâu.
Việc VFF đưa ra ý tưởng thành lập các học viện đào tạo bóng đá trực thuộc VFF là không thực tế, bởi đào tạo bóng đá trẻ là phải gắn với các câu lạc bộ, ở các nước có nền bóng đá phát triển người ta cũng làm như vậy. Hay như chuyện đầu tư xây dựng, nâng cấp sân vận động cũng vậy. Với bóng đá chuyên nghiệp, ngoài sân vận động quốc gia thì mỗi câu lạc bộ phải có một cái sân. Vì vậy liên đoàn giúp các đội có một cái sân của họ sẽ giúp họ thu được tiền bán vé, khi phát triển, có thương hiệu rồi thì họ sẽ kinh doanh được từ bán áo đấu và các dịch vụ khác, đó là cách làm tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp mà các nước họ đã làm. Vấn đề là trước mắt phải chọn những câu lạc bộ có cách làm bài bản để đầu tư…".
Sở dĩ phải dài dòng một chút như vậy để thấy rằng để xảy ra việc tranh cãi mãi chưa xong về bản hợp đồng giữa VFF và AVG như hiện nay, rõ ràng trách nhiệm đầu tiên thuộc về VFF.
Nhưng, có một vấn đề đặt ra lúc này, trong "cuộc chiến" này (dù phát biểu trước báo chí, cả ông Kiên và ông Vũ đều khẳng định đây không phải là cuộc chiến, nhưng thực tế đã và đang diễn ra có thể thấy khó có từ nào… đúng hơn từ này) thì quyền lợi của người hâm mộ bóng đá đang ở đâu? Khi mới đây nhất, VTC đã chính thức tuyên bố tạm thời ngừng tường thuật trực tiếp V-League từ vòng 6. Tuy nhiên, "có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" bởi ngoài VTC, đến vòng 6 đã có khoảng 40 đài truyền hình Trung ương và địa phương tổ chức sản xuất và tiếp sóng 7/7 trận đấu và theo khẳng định của ông Phạm Nhật Vũ thì sắp tới số lượng đài sẽ còn tăng lên. Thành ra người bị thiệt vì việc tạm ngừng này lại chính là khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTC.
Ai được lợi từ bản hợp đồng VFF - AVG?
Vậy từ bản hợp đồng thương quyền truyền hình giữa VFF - AVG kéo dài 20 năm với mức giá bán 6 tỉ đồng/năm (hàng năm lũy tiến 10%) này, người hâm mộ được gì, bóng đá Việt Nam được gì và AVG được gì?
Theo ông Phạm Nhật Vũ, sẽ không người xem truyền hình nào bị ảnh hưởng bởi hợp đồng giữa VFF và AVG, mà ngược lại mọi người đang có nhiều lựa chọn hơn, được xem truyền hình chất lượng tốt hơn với độ phủ sóng rộng hơn. "Cái lợi của các đài khi tiếp sóng các chương trình của AVG là không phải sản xuất, không phải mất chi phí truyền dẫn, mà tự dưng có sản phẩm để phát. Chúng tôi tin các chương trình chúng tôi là hay. Nếu các chương trình mà AVG đang sản xuất chưa phải là tuyệt thì cũng là gần tuyệt và chúng tôi sẽ phấn đấu để có được những chương trình hay nhất. Đó là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm điều ấy".
Với AVG, mức giá chi trả 6 tỉ đồng cho VFF ở năm đầu thực hiện hợp đồng (2011) là đúng: "Hàng năm AVG chi trả cho VFF 6 tỉ đồng (chưa tính điều khoản tăng hàng năm 10%). Nhưng chi phí để biến thương quyền thành một sản phẩm hoàn thiện lại không hề rẻ…".
Theo tính toán của ông Vũ thì để sản xuất một trận đấu, AVG phải trả 100 - 150 triệu đồng cho các khâu ghi hình, xe màu, đường truyền dẫn, lực lượng tham gia sản xuất, các chi phí phát sinh… Trong khi đó, số tiền bản quyền mà AVG thu lại từ VTV hoặc VTC trung bình chỉ 30 triệu đồng/ trận. Còn với sản phẩm hoàn chỉnh (có chèn quảng cáo của AVG) thì hiện AVG đang cung cấp miễn phí.
Ông Vũ khẳng định, tính tới thời điểm này, AVG đã đóng góp cho thể thao Việt Nam khoảng 1 triệu USD. "Còn những gì mà AVG đang làm thì đó là đang duy trì Quỹ hỗ trợ VĐV Thể thao Việt Nam, chúng tôi đóng góp luôn 2 tỉ đồng. Từ trước đến nay, các giải bóng đá U19 có đội quốc tế tham gia thì chẳng ai chi tiền, chẳng ai cung cấp, thì chúng tôi đã làm".
Về chia lợi nhuận thương quyền truyền hình, ngày 16/1/2012 thì chúng tôi đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phân chia lợi nhuận. Chúng tôi sẽ chia tất cả 100% lợi nhuận thương quyền cho thể thao Việt Nam với tỉ lệ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: 20%; Quỹ hỗ trợ VĐV: 30%; Thể thao thành tích cao: 20%; Thể thao quần chúng: 20% (trước mắt ưu tiên bộ môn bơi lội trong trường học để hạn chế số học sinh chết đuổi và bộ môn bóng rổ nhằm nâng cao thể lực)