Ngày 20/9, vòng đàm phán Minsk (được tổ chức theo sáng kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) giữa Liên bang Nga, Chính phủ Ukraina, 2 vùng ở miền Đông Ukraina vừa được cấp quy chế tự chủ tạm thời là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, đã thông qua biên bản ghi nhớ 9 điểm, nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn. Nhưng đó chỉ là trên bình diện đối ngoại cấp thời, trong khi chính sách phòng thủ an ninh của Ukraina mới là điều đáng phải lưu ý.
Ngày 4/9, Chính phủ Ukraina công bố "Kế hoạch tái thiết đất nước", trong đó có công trình xây dựng bức tường biên giới Nga-Ukraina trong vòng 6 tháng. Kế hoạch này dựa trên đề xuất của Cơ quan Biên phòng quốc gia Ukraina về dự án "Bức tường" (Stena).
Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk cho biết: Ukraina đang bắt đầu xây dựng một bức tường dọc biên giới hiện nay với Nga. Kiev cho rằng, kể từ khi Liên bang Xôviết sụp đổ, đường biên giới dài giữa Nga và Ukraina đã tồn tại những lỗ hổng lớn, từ đây, một số lượng lớn vũ khí và các tay súng Nga dễ dàng đi vào lãnh thổ Ukraina. Vì vậy, nước này cần phải xây dựng một "đường biên giới quốc gia thực sự" giữa 2 nước.
Dự kiến, việc này sẽ được hoàn thành trong vòng 6 tháng. Những tháng gần đây, Ukraina nhiều lần cáo buộc quân đội Nga vượt biên giới trái phép, trong khi chính quyền Nga luôn phủ nhận điều này. Biên giới giữa Nga và Ukraina có sự thay đổi từ giữa tháng 3 sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga. Điều này đã tạo ra một khoảng cách khá lớn giữa Nga và các nước ủng hộ Ukraina là phương Tây và Mỹ. Chính sự chia rẽ đã dẫn đến bế tắc địa chính trị lớn và các hình thức trừng phạt của phương Tây và Mỹ đối với Nga.
Phía Kiev giải thích: Sở dĩ họ phải có hành động "đi trước một bước" vì Học thuyết quân sự mới của Nga sẽ được điều chỉnh nhằm phản ứng với sự mở rộng của NATO ở Đông Âu, các vấn đề về hệ thống phòng thủ tên lửa và cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina.
Ngày 10/9, hệ thống chướng ngại vật nhân tạo đã bắt đầu được xây dựng, như một cách "cắt đứt liên hệ" với nước Nga. Các hệ thống này nằm trong các khu vực do lực lượng an ninh Ukraina kiểm soát dọc theo biên giới với Nga - trung tâm báo chí của chương trình "Stena" cho biết.
Theo Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk - "kiến trúc sư trưởng" công trình này, bức tường biên giới sẽ tạo ra hai tuyến phòng thủ. Đại bộ phận khối lượng công việc trong thời gian đầu là tạo khoảng 500 km giao thông hào, hơn 8.000 hố dành cho phương tiện quân sự, hơn 4.000 hầm và khoảng 60 km hào chống tăng.
"Hệ thống rào cản kỹ thuật trên các tuyến đường đang hoàn thành" - Trung tâm báo chí chương trình "Stena" cho biết. Được biết, đường "biên giới quốc gia thực sự" với Nga dài khoảng 2.295 km, giai đoạn đầu tập trung xây dựng cho 1.920 km đường biên giới bằng hàng rào sắt. Các xí nghiệp, doanh nghiệp vùng Dnepropetrovsk sẽ là lực lượng chủ yếu góp phần xây dựng tuyến biên giới này.
Vào ngày 24/9, Tổng thống Poroshenko cũng ký sắc lệnh về các biện pháp khẩn cấp nhằm củng cố khả năng quốc phòng cho Ukraina, đồng thời ông cũng yêu cầu chính phủ xem xét đóng cửa biên giới cũng như tiến hành các bước biện pháp đơn phương cắm mốc biên giới với Nga. Chính phủ Ukraina cũng phân bổ khoảng 7,7 triệu USD để tái trang bị cho lực lượng biên phòng canh giữ khu vực biên giới giữa Nga và Ukraina.
Kế hoạch dự kiến trong giai đoạn đầu tiên sẽ trang bị cho biên giới ở ngoài khu vực xung đột bao gồm Chernigov, Sumy, Kharkov và phía bắc khu vực Lugansk. Đường biên giới trên biển cũng đang được lên kế hoạch để giám sát bằng hệ thống điện tử.
Ông Yatsenyuk khẳng định, chính phủ của ông sẽ đề xuất Liên minh châu Âu hỗ trợ tài chính để thực hiện kế hoạch này và tự tin nói thêm, Chính phủ Ukraina đã có kinh phí để thực hiện giai đoạn đầu tiên của dự án.
Ông Yatsenyuk cũng nhắc lại lời kêu gọi đã đưa ra hồi tuần trước rằng: "Liên quan tới Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, tôi cho rằng quyết định đúng đắn nhất sẽ là để Ukraina trở thành một thành viên của NATO vì chỉ có gia nhập Liên minh Quân sự này mới khiến chủ quyền lãnh thổ của Ukraina được bảo đảm".
Còn nhớ, thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên được thực thi từ ngày 5/9 trên cơ sở Kế hoạch hòa bình 7 điểm do Tổng thống Nga V. Putin đưa ra, và tiếp đó là thỏa thuận đạt được qua vòng đàm phán Minsk. Trong khi tình hình căng thẳng có khả năng được bình ổn, cho dù là tạm thời, thì Chính phủ Ukraina lại có hành động phòng thủ khiến quan hệ chênh vênh giữa hai nước giờ lại được nhìn nhận theo hướng tiêu cực.
Tuy Nga chưa đưa ra phản ứng gì với hành động trên của Ukraina, nhưng triển khai xây dựng bức tường biên giới ngăn cách Nga - Ukraina, bao trọn cả vùng đông nam, trong bối cảnh tương lai của khu vực này vẫn bấp bênh, chắc chắn sẽ dẫn tới hệ quả đường giao thương bị cô lập. Nó không những khiến người ta liên tưởng đến hình thức bao vây Palestine của Nhà nước Israel bằng hàng rào ngăn cách ở Dải Gaza hay tuyến phòng thủ "kinh phí thấp" Mannerheim của Phần Lan trong những năm 1920-1930 được xây dựng để "ngăn chặn ảnh hưởng quân đội Xôviết", và biểu trưng lớn nhất là bức tường Berlin.
Ngoài những nguyên nhân về chính trị, các chuyên gia cũng cho rằng việc xây dựng đường biên giới theo phiên bản "Vạn Lý Trường Thành" này có thể khiến Ukraina phải chi ra nguồn ngân sách lên tới 4 tỉ USD, có thể làm trầm trọng thêm những nguy cơ khủng hoảng đối với nền kinh tế kiệt quệ của nước này và không có khả năng hoàn thành đúng hạn mà giới lãnh đạo Ukraina đặt ra với đầy tham vọng.
Hơn nữa, "Kế hoạch xây dựng một bức tường ở biên giới với Nga của Thủ tướng Ukraina là vô cùng mạo hiểm đối với việc khôi phục mối quan hệ bình thường giữa Moskva và Kiev. Việc xây dựng một bức tường, theo tôi, sẽ khiến không thể phục hồi bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai nước", Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov đưa ra nhận định như vậy trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Rossiyskaya Gazeta.
Sau những đợt tấn công vào các cứ điểm ở miền Đông (Donetsk, Lugansk) hòng bẻ gãy sức kháng cự của thành phần ly khai, sức mạnh quân sự của Ukraina đã không khiến lực lượng ly khai thiệt hại đi bao nhiêu và mọi giải pháp đàm phán đều đi vào bế tắc. Ukraina liên tục chỉ trích Nga đã hậu thuẫn cho lực lượng ly khai và đưa quân vào can dự. Nga bác bỏ mọi lời chỉ trích kèm theo tuyên bố ủng hộ cho giải pháp hòa bình, còn giải quyết trực tiếp phải là những người Ukraina với nhau, ám chỉ chính quyền Kiev và lực lượng ly khai.
Trong khi mọi ngả đường tiến đến hòa bình đều dẫn đến ngõ cụt thì chuyện người đứng đầu Chính phủ Ukraina tung ra dự án “Bức tường” dễ gợi lại câu chuyện Bức tường Berlin từng làm thế giới phải rơi vào tình trạng hai phe đối đầu dai dẳng thời Chiến tranh lạnh