Làng Sen ở Odessa
Bây giờ thì ở Odessa của đất nước Ukraina đang là mùa đông, nhưng hồi tháng 8/2011, khi chúng tôi đến lại đang là mùa xuân ấm áp. Vòm trời cao, trong suốt với nắng vàng mỏng tang rải thênh thang trên những hàng cây đang chải tóc nhờ chiếc lược làm duyên của gió. Trong khoảng hẹp của sân bay buổi chiều đầy nắng gió ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những nét cười trắng bong của những doanh nhân Việt Nam lái xe ra đón. Họ thân thiện lắm, nhưng phút ấy đã khiến tôi kinh ngạc và tò mò về sự sang trọng và thao tác làm việc năng động, hiện đại, khi nhìn thấy cả những chi tiết nhỏ nhất là xách hộ chiếc valy…
Tôi từng biết doanh nhân Vũ Đức Trường từng là một người lính nhập ngũ năm 1976, từng 4 năm làm Chính trị viên Đại đội ở Trường Quân chính Quân khu 2, 2 năm làm cán bộ tuyên huấn ở Bộ đội Biên phòng còn mang tên Công an vũ trang, năm 1986 đi xuất khẩu lao động tại Ukraina thuở Liên bang Xôviết còn cơm lành canh ngọt. Tôi không ngạc nhiên lắm khi ngắm căn hộ của vợ chồng anh trên tầng 2 của chung cư cao cấp, một căn hộ sang trọng nhưng bày biện đơn giản mà đẹp mắt tại Làng Sen trên đại lộ Grushevsk.
Tên Làng Sen hiển hiện nơi đây từ năm 2008. Vậy là ở Odessa, thành phố Odessa, cùng với con đường mang tên Tôn Đức Thắng, người Việt ở đây lại thêm một niềm tự hào nữa khi có tên một ngôi làng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi vừa bay từ Hà Nội sang Vacsava 11 tiếng đồng hồ, từ Ba Lan bay về Odessa mất 2 tiếng nữa, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ Làng Sen với biểu tượng trên vòm cổng khu chung cư cao cấp người Việt sao thấy ấm lòng đến thế?
Bốn năm qua, Làng Sen là nơi hội tụ của những tấm lòng cùng nhau sinh sống và xây dựng thành một Việt Nam thu nhỏ nơi đất khách quê người mà vẫn mang cốt cách dân tộc Việt! Vừa đến đây, tôi đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà dường như chỉ có người Việt Nam mới có. Một miếng ngon từ nước nhà gửi sang đều chia cho láng giềng như nông thôn ngàn đời ở ta. Tập tục "tối lửa tắt đèn" có nhau, như tôi từng sống ở huyện Diễn Châu quê mình bao nhiêu năm trước. Tôi vào một nhà hàng to như cái hội trường án ngữ ngay cửa làng, và ăn một bữa cơm nhỏ quây quần như một gia đình người Việt ngày đoàn tụ: có rau muống luộc chấm với nước mắm quê nhà, có cà muối, có đĩa thịt lợn luộc chấm mắm tép, có cá kho mặn, thấy như ta đang ăn bữa cơm trên vùng quê Nam Đàn, quê Bác.
Bà con nơi đây kể lại, Làng Sen được hình thành là nhờ có công của hai "đại gia" Vũ Đức Trường (Phó chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam toàn Ukraina; Chủ tịch Hội Doanh nhân Odessa, Tổng biên tập Báo điện tử Doanh nhân Odessa) và ông Nguyễn Văn Hùng (Phó chủ tịch Hội người Việt Odessa) đã ủng hộ gần 2 triệu USD để hoàn thiện Làng Sen (2008) trong cơn khủng hoảng toàn cầu. Tưởng chỉ là chuyện "đánh bạc" đầy may rủi, nhưng bà con nơi đây được một khu chung cư cao cấp 10 tầng với 150 căn hộ.
Trong tháng 12/2011, lại khu B của Làng Sen nữa được hoàn thành với 173 căn hộ xây dựng theo hướng trả góp. Có niềm tin từ khu A, người Việt nơi đây đã góp tiền mua "vèo một cái" là hết! Anh Trường tâm sự: "Có an cư mới lạc nghiệp. Bà con ta không phải lang thang, tạm bợ trong những kiốt lụp sụp ở chợ, bảo đảm cho bà con sống trật tự, bình yên, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Ukraina". Có lẽ từ một vị chỉ huy, sống có kỷ luật trong quân đội, một công dân gốc Phú Thọ "canh sắn nấu chua" mang danh hiệu đảng viên, khi trở thành một doanh nhân, Vũ Đức Trường đã vươn lên trở thành niềm tin cậy để quây tụ bao số phận người Việt xa xứ. Người được Bộ Công thương Việt Nam vinh danh "Doanh nhân tiêu biểu toàn châu Âu" Vũ Đức Trường còn kể, khi cùng đoàn cán bộ tỉnh Odessa tới dự lễ khánh thành Làng Sen năm 2008, ngài Phó tỉnh trưởng Petr Vladimirovich đã bày tỏ: "Làng Sen hình thành làm chúng tôi thấy vui và an tâm khi có một cộng đồng người Việt trên địa phận mình quản lý lại đoàn kết và xác định cuộc sống lâu dài, chắc chắn đến như vậy…".
Còn tôi thì nghĩ, chỉ cần hai tiếng Làng Sen mỗi lần được nhìn thấy, được vang lên nơi đất khách sẽ khiến bất cứ ai xa xứ cũng thấy lòng ấm lại trong nỗi nhớ, nhất là những dịp tết đến xuân về…
Ngôi biệt thự của người được Tổng thống Ukraina tặng danh hiệu "Bác sĩ Công huân"
Do có sự thân tình từ trước, nhà thơ Hồng Thanh Quang đưa đoàn nhà báo chúng tôi tới thăm nhà bác sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Odessa. Ông đón nhà thơ Hồng Thanh Quang và chúng tôi không ồn ào mà lặng lẽ, ít nói vào căn biệt thự đầy sách rồi mở rượu.
Bác sĩ công huân Ukraina Nguyễn Văn Khanh gốc Thanh Hóa sống ở Ukraina từ năm 1978, nhưng gần đây mới nhận quốc tịch, ông trẻ hơn tuổi của mình. Hơn 30 năm ở nước ngoài, nhưng nghe giọng ông vẫn "đặc sệt" chất giọng Thanh Hóa nghe mà thấy thân thương. Có lẽ người vợ Elena người Ukraina của ông đã quen với tiếng Việt nên rất chăm chú vừa nghe câu chuyện thơ văn của chồng với nhà thơ Hồng Thanh Quang, vừa lặng lẽ sắp hoa quả ra mời khách.
Bác sĩ Khanh nói tiếng Nga rất chuẩn, ông biết nhiều câu thành ngữ thường là khó hiểu cho người nước ngoài. Ông học tiếng Nga bắt đầu từ tình yêu thánh thiện mà ông đã dành cho hai nhà thơ lớn của Nga Pushkin và Esenin. Ông cho biết: "Từ khi ở Việt Nam tôi đã quan tâm đến văn học Nga, đọc văn học dịch, đặc biệt tôi yêu thơ Pushkin và Esenin.
Sau đó, khi đến Liên Xô và học tiếng Nga, tôi học dễ hơn những người khác: Tôi chỉ cần đọc lại nguyên bản bằng tiếng Nga khi đã biết nội dung của nó". Có lẽ ông cảm nhận ở nhà thơ Hồng Thanh Quang một điều gì như là "chất Esenin" chăng mà chỉ gặp một lần thế là "hút nhau", tuy ông rất ít lời, có lẽ là phẩm cách của những bác sĩ lặng thầm nơi phòng mổ.
Bác sĩ Khanh cùng lớp tuổi với chúng tôi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi vào Trường đại học Y Hà Nội, năm 1978 được chọn đi du học tại Liên Xô. Đất nước đang đói nghèo sau chiến tranh, đối với ông lúc đó Liên Xô như thiên đường, mặc dù đã có những thời điểm thất vọng: "Chúng tôi nghĩ rằng Liên Xô đã có chủ nghĩa cộng sản, vậy mà trong phòng ký túc xá của chúng tôi cửa sổ thì vỡ, lạnh thấu xương. Thật không giống với hình dung của chúng tôi về sự thịnh vượng. Nhưng sau đó chúng tôi nhận ra rằng sự giàu có chính của các bạn là những con người rất thân thiện và trung thực".
Ông nhận bằng tốt nghiệp Trường Y Odessa vào năm 1985, sau đó kết hôn và đi đến một quyết định thay đổi số phận là ở lại Odessa. Ngay cả năm 1991 khi Liên Xô tan rã với sự khủng hoảng cả trong cuộc sống và niềm tin cũng không buộc được người bác sĩ có tâm hồn thi sĩ này vứt bỏ tất cả để trở về quê hương. "Chúng tôi, những người Việt Nam, là những người trung thành. Ukraina là quê hương thứ hai của tôi. Và lẽ nào có thể bỏ quê hương khi quê hương gặp khó khăn? Chỉ có tôi nhận quốc tịch rất không dễ dàng, chỉ vừa đây mới có" - có lần ông đã nói với một nhà báo như vậy. Nhà thơ Hồng Thanh Quang bằng sự mẫn cảm trời cho, chỉ trong một ngày ở Odessa, anh đã nói hộ chúng tôi điều tâm huyết: "Thưa anh Nguyễn Văn Khanh, anh là "Thủ lĩnh tinh thần" của cộng đồng người Việt nơi mảnh đất huyền thoại này. Phải không ạ?". Lúc ấy không hiểu sao, anh Khanh mỉm cười lặng lẽ!
Đêm trắng ở Kiev
Trong ngày kỷ niệm 3 năm ra mắt Báo Điện tử Doanh nhân Odessa, hai người bạn Nguyễn Thanh Tuấn và Hồng Sơn ở Kiev mời nhà thơ Hồng Thanh Quang lên Thủ đô. "Thủ lĩnh đời thường" Vũ Đức Trường bố trí một chuyến xe chở chúng tôi ngược lên Kiev cách Odessa chừng 500 cây số.
Sau 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới Kiev, hai người bạn ra đón là Nguyễn Thanh Tuấn và Hồng Sơn, những doanh nhân người Việt đã sống ở Thủ đô Ukraina vài chục năm nay. Tuấn quê Quảng Ninh mặc quần bò, áo vest, cao lớn, dáng đĩnh đạc như cột chống lò than Uông Bí. Còn Sơn thì thâm thấp nhưng nhanh nhẹn như sóc. Đêm Kiev thật lạ, Tuấn và Sơn đưa chúng tôi đi bộ tìm quán ăn. Những đường đá gồ ghề, lép xép vì hôm đó có mưa nhẹ như mưa xuân ở ta, khiến tôi có cảm giác về khung cảnh trong truyện ngắn "Bình minh mưa" của nhà văn Nga.
Tôi tự hỏi, vì sao Tuấn và Sơn mới quen mặt nhau ở Odessa mấy phút mà đã mời Hồng Thanh Quang đến thăm nhà? Còn Quang thì từ năm 1981, cách đây 30 năm, lúc đang là sinh viên Học viện Cao cấp Thông tin quân sự Ulianovsk ở quê hương Lênin, anh đã lên đây trong cảnh nhịn đói để tìm bạn. Giờ mà lên thì không hiểu tâm trạng nhà thơ sẽ thế nào? Thì đây giữa đêm mênh mang Kiev, Hồng Thanh Quang và Thái Tuấn (MC Đấu trường 100 thuộc VTV), NSƯT Việt Hoàn cùng các nhà báo Hồng Thái, Phạm Nguyên Toan, Triệu Ngọc Lâm miên man được đi trong đêm trắng Kiev. Dường như 2 người bạn Tuấn và Sơn muốn nghe một giọng Việt, muốn ngắm những khuôn mặt từ quê nhà vừa sang khi đang bươn chải lẻ loi ở đất này.
Cũng như bác sĩ Khanh, Tuấn vừa nhập quốc tịch Ukraina, vợ anh vừa sinh con liền được Chính phủ trợ cấp 10.000 USD, vậy mà đêm nay anh dẫn chúng tôi đi khắp Kiev, mặc người vợ ở nhà lo lắng. Đêm đó chúng tôi mới hiểu thế nào là đêm trắng. Chúng tôi theo Tuấn, Sơn đi qua nhà thờ Mikhailovsky, qua trụ sở Bộ Ngoại giao, qua những biệt thự cổ… Sáng hôm sau đến bảo tàng chiến tranh, Sơn về nhà mang đến những khẩu phần bánh mỳ phát cho cả đoàn cho đỡ đói. Lại một miên man nữa giữa tiếng nhạc trầm hùng như từ đất vọng lên trên mấy hécta khu đất dành cho bảo tàng chiến tranh Ukraina. Nào xe tăng, nào pháo, nào xe bọc thép vốn là "đặc sản" của ngành chế tạo vũ khí Kiev, nào dây thép gai, nào những bức phù điêu tạc anh hùng liệt sĩ… Hùng vĩ quá!
Chia tay Kiev, trở về Odessa, Tuấn và Sơn lái xe chạy theo tiễn chúng tôi đến những cánh rừng ngoại ô, rồi dừng lại… Cánh nhà báo chúng tôi xuống xe nắm tay, ôm nhẹ hai người bạn mới quen mà thấy da diết. Tuấn và Sơn dường như lặng đi nói thầm "Hẹn gặp ở Kiev nhé, mùa bóng đá Euro 2012!".
Rời Ukraina vài ngày sau, về đến Nội Bài, những người bạn gặp nhau bên ấy, sao cứ thấy nao nao!