1. Bà có cái tên là lạ là Nguyễn Thị Phắng, chồng bà bỏ bà cách đây 3 năm để đi về miền quá vãng. Bà sống với cô con dâu cùng cậu con trai út, tên Nguyễn Quốc Vũ.
Vũ, ngoài ba mươi tuổi. Khi đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học danh tiếng thì Vũ dở dang đường khoa cử. Vũ nghỉ học đơn giản thôi, người yêu Vũ có thai.
Bà kể với tôi rằng, một trưa khi bà đang thiu thiu ngủ, thì Vũ đứng trước mặt bà, mặt mày hớt hơ hớt hải. Vũ nói, mẹ nhớ con nhỏ mà con đưa nó về nhà cách đây mấy tháng trước không. "Ừ, nhớ. Rồi sao nữa con?", bà đáp. "Nó đang ở trong Bệnh viện Từ Dũ, đòi phá thai. Mà bác sĩ nói nó mang song thai, giờ tính sao, mẹ ơi?", Vũ dồn dập cầu cứu.
Nghe Vũ nói đến đó, bà tỉnh hẳn người. Bà yêu cầu Vũ bấm số điện thoại của người yêu để bà nói chuyện. Bà nói cũng đơn giản thôi, bà bảo, con muốn là con dâu mẹ, thì con về nhà mẹ ngay để mẹ lo. Con để bác sĩ bỏ cháu nội của mẹ thì con đừng bao giờ đặt chân vào căn nhà này nữa.
Bà không hỏi cái câu mà mãi đến tháng 8 này, bà mới nói với tôi: "Ngày đó, bác không hỏi thằng Vũ là có phải đó là con nó không. Bạn bè trách bác là sao không xét nghiệm kỹ càng, chẳng may chim sẻ mà nuôi tu hú thì sao. Nhưng bác nghĩ, chuyện lớn nhất là cứu người. Thà mình không biết thì thôi, chứ mình đã biết, ai lại để chuyện xấu xảy ra, phải không chú?".
Nhà con dâu bà ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nghèo tênh. Một tay bà tất bật ngược xuôi để tổ chức đám cưới. Bà kể, nhà con dâu nhìn thương lắm, nhà trai xuống bàn chuyện cưới xin, mà ông bà sui gia không kiếm được cái ghế để mời khách ngồi cho phải phép.
Lấy nhau được ít lâu, cô con dâu sinh cho bà hai đứa cháu nội, theo lời bà thì xinh xắn vô cùng. Cô em sinh sau cô chị, nhưng lại nặng hơn 300gr. Thương đứa cháu nội ốm yếu, bà chăm sóc cô chị rất kỹ càng.
Đâu chỉ là chuyện mớm sữa, hong lửa… Ngay cả chuyện giặt giũ tã lót cho cháu, săn sóc cho con dâu, một mình bà làm cả. Đối với bà, ba mẹ con là của gia bảo.
Tình thật, thì bà đã có nhiều cháu. Bà có đến tám người con. Người con cả vắn số, mất sớm. Cô con gái kế thương bố mẹ, không lấy chồng để ở nhà quán xuyến chuyện trong ngoài. Những người con còn lại, đều thành đạt. Lại vẫn không may, cô để bà đơn chiếc trong căn nhà ở số 6/29 Thống Nhất, quận Gò Vấp, TP HCM. Cô bị ung thư...
Thế nên, ngày Vũ cùng vợ và hai cô con gái về ở với bà, bà vui nhiều lắm. Vậy mà, bà đâu biết cơ sự sẽ ra đến nước này.
2. Tuổi già, bà hay ngược xuôi về Long An thăm thú bạn bè, lúc lại đi chùa cầu bình an. Của nả trong nhà, bà để dành một tay cô con dâu coi sóc. Thi thoảng, bà có hỏi đến tiền bạc trong nhà, cô đáp ậm ừ cho qua chuyện. Bà cũng sinh nghi này kia, nhưng nghĩ chuyện trong ấm ngoài êm hơn là chuyện kinh tế, nên thôi.
Cho đến một ngày, hàng xóm báo rằng, căn nhà của bà đã bán cho người khác. Người bán là cô con dâu của bà. Bà nghe bán tín bán nghi, gọi con dâu lên hỏi, con dâu nói thoái thác : "Mẹ nghe đứa nào nói lăng nhăng mà tin làm gì. Con biết đứa nào, con tát nó vỡ mồm". Bà đem lời ấy mắng vốn lại với hàng xóm, hàng xóm bảo bà ra phường hỏi thì biết. Ra phường, cán bộ phường xác tín với bà chuyện căn nhà đã bị bán nhưng không thông qua phường, bà muốn nắm rõ tình hình thì xuống phòng công chứng mà kiểm tra.
Đến phòng công chứng, bà mới biết chuyện con dâu bà không biết bằng cách nào đó đã làm được mảnh giấy chứng minh ông bà đã cho cô căn nhà bà đang ở. Bà giận đến tím mặt mày, bà gọi con dâu lên để hỏi vì sao lại đối xử với bà như vậy. Cô im lặng…
Những người con khác của bà biết chuyện, ùn ùn kéo về nhà, đòi ăn thua đủ với người em trai út bạc nhược. Bà cản hết. Bà bảo, để bà nhờ pháp luật phân xử, chứ không thể để mất đi căn nhà mà bà với ông đã dày công tạo nên. Căn nhà có bàn thờ gia tiên, có hương án của chồng, của con trai, của con gái bà. Bà tất tả đi kiện.
Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp bác đơn kiện của bà, bà nộp lên Tòa dân sự phúc thẩm TP HCM. Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ lại yêu cầu Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xét xử lại. Lý do để hủy bản án sơ thẩm là vì, bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng các quy định tố tụng. Mức án phí bà đóng 200 nghìn đồng được trả lại cho bà.
Hôm Tòa phúc thẩm tuyên án, phòng xử chỉ có tôi, bà, luật sư, chủ tọa, hai vị thẩm phán, thư ký tòa và người đã nhỡ mua phải căn nhà của bà với giá 1,8 tỷ.
Bà đưa cho tôi xem nhiều chứng cứ xác tín cho việc vi phạm của phòng công chứng, nơi đồng ý tạo ra chứng cứ pháp lý cho việc bán nhà của cô con dâu. Tôi bảo với bà rằng, tôi không làm mảng điều tra, tôi chỉ viết về phía sau vụ án. Bà nghe rồi thôi.
Ngày trước, khi ông còn sống. Căn nhà của bà có diện tích khá lớn, ngang 7m, dọc 25m. Bà nghe lời ông, ngăn thành một nửa để cho Vũ. Bà nói, chồng bà muốn con cái đều có của để dành khi ông còn sống. Những người anh chị của Vũ đã nhà cao cửa rộng, giờ phải ưu tiên cho cậu con trai út.
Ở nhà riêng được ít lâu, Vũ gọi người đến bán. Giá bán thời điểm đó là 600 triệu đồng, Vũ thua bóng đá. Hai tháng trước, người chủ mua lại căn nhà của Vũ trước kia, bán lại được 4,6 tỷ đồng. Giờ, cô con dâu vẫn ở cùng với bà. Bà ở tầng trệt, cô ở trên lầu một. Biết mẹ giận, cô vẫn thường tránh bà. Bà tự nấu ăn cho riêng mình. Bà nói, bà giận con dâu nhiều, nên không tránh khỏi chuyện chạm mặt là mắng này, nói nọ.
Mà đưa ra giả định của mình, bà bảo, của nả trong nhà bà đã được cô con dâu chuyển hết về nhà cô. Bởi có lần, bà nghe cô con dâu nói chuyện điện thoại, cái điện thoại bàn đặt ngay cạnh giường ngủ của bà, thời điểm chưa xảy ra chuyện mua bán nhà. Cô bảo với ai đó là cứ yên tâm, chiều mai, cô sẽ mang tiền qua để người ấy trả tiền mua nhà. Rồi cô thông báo với bà rằng, bố cô đã mua được nhà cho những cậu em trai của cô có nơi ngụ cư lên Sài Gòn làm công nhân.
Bà kể, bà giận con dâu nhưng bà vẫn thương hai đứa cháu gái của bà. Những đứa cháu cứ bám rịt lấy bà. Rời bà ra là kêu khóc. Chồng bà mất, bà mang ông về Long An chôn cất. Ngày hôm đó mưa dầm dề, bà nói cô cháu gái theo bố mẹ về Sài Gòn trước, bà ở lại Long An ít ngày coi mồ mả cho ông. Nhưng, cháu bà nhất định không chịu. "Nội đi sau, nội trốn ở lại thì sao. Nội phải đi trước mặt con". Thương cháu, bà chấp nhận yêu cầu đó. Bà về Sài Gòn hôm trước, hôm sau lại xuống Long An. Bà bỏ ai thì bỏ, sao bà bỏ cháu bà được.
3.Hôm diễn ra phần tuyên án phiên phúc thẩm, bà đi xe buýt từ Gò Vấp xuống Tòa án. Bà nói, đi vậy cho tiết kiệm. Bởi hiện tại, mọi sinh hoạt của bà gói gọn trong khoản tiền chính sách thời mà ông còn hoạt động trong chính quyền quận Gò Vấp. Bà đi chỉ một mình, không có ai theo.
Bà kể cho tôi nghe đoạn đối đáp giữa con dâu bà và chủ tọa phiên tòa ở phiên hòa giải. Kể xong rồi bật cười. Cô con dâu bà trả lời với chủ tọa rằng, cô không tự ý bán nhà, mà là do mẹ cô vay tiền của ngân hàng, giờ hết khả năng chi trả nên mới nhờ cô bán.
Chủ tọa hỏi cô, có biết mẹ cô năm nay bao nhiêu tuổi không. Cô đáp, chắc là ngoài 80. Chủ tọa cho cô biết rằng, cô không hiểu gì về quy định của ngân hàng cả. Không ngân hàng nào cho người ngoài 60 tuổi vay nợ, bởi ở độ tuổi đó, không ai dám đảm bảo người vay nợ đủ sức khỏe để tránh được chuyện trái gió trở trời. Nhỡ có chuyện chẳng may, ai sẽ là người trả nợ cho ngân hàng. Nghe chủ tọa nói vậy, cô im lặng...
Tôi hỏi bà là giờ bà tính sao. Bà trả lời, tình thật là giờ bà cũng chẳng biết làm thế nào. Bởi, người mua căn nhà của bà từ cô con dâu cũng tốt, họ yêu cầu phải trả lại cho họ số tiền 1,9 tỷ đồng. 100 triệu đồng chênh lệch coi như bồi thường cho họ. Nhưng, bà lấy đâu ra tiền để trả. Hơn nữa, ai gây nên chuyện này thì có trách nhiệm phải gánh lấy, bà không còn đủ sức để bao chuyện đó.
Bà nói thêm là bà không thù hằn gì con dâu bà đâu. Dẫu sao, thì đó cũng là vợ của con bà, là mẹ của hai đứa cháu của bà. Mà ở với nhau nhiều năm, có lúc này lúc khác, nhưng vẫn nảy sinh tình cảm. Nhưng bà giận...
Giá mà, cô con dâu đến đứng trước mặt xin lỗi bà. Bà sẽ gọi điện thoại cho sui gia đến nhà bà. Ba mặt một lời nói chuyện thẳng thắn với nhau tìm cách giải quyết. Chắc chắn, bà sẽ la cô con dâu rất nhiều. La là để cô đừng bao giờ làm cái chuyện không đáng làm nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
"Vì nếu mà bác ghét bỏ con dâu, bác đã đuổi nó ra đường từ lâu lắm rồi, chứ không phải để cho nó sinh sống trong căn nhà của bác đâu. Bởi dẫu sao nó cũng là con bác mà, ai lại đành lòng đuổi nó đi", bà thủ thỉ