Cùng với anh Hậu trong lần vinh danh năm nay, là các ông Trương Văn Vở - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Huỳnh Phú Kiệt - Chủ tịch Hội đồng Công ty CP Đầu tư kiến trúc Toàn Thịnh Phát.
Anh Hồ Kim Hậu là tài xế của Công ty TNHH Trang Tuấn, anh Hậu được biết đến nhiều hơn vì anh là nạn nhân của vụ hôi bia đình đám vào trưa ngày 4/12/2013, khi chiếc xe tải chở 1.300 thùng bia của anh gặp tai nạn tại vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai).
1. Sau khi vụ hôi bia bị giới truyền thông lên án gay gắt, đồng thời thông tin về gia cảnh nghèo khó của anh Hậu được loan truyền. Nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh Hậu số tiền 230 triệu đồng, với mong muốn anh Hậu có khoản chi phí để đền bù cho số bia bị cướp mất. Tuy nhiên, phía công ty sản xuất bia đã không yêu cầu anh Hậu (lẫn Công ty Trang Tuấn) bồi thường cho thiệt hại này. Sau đó, anh Hậu đã trao trả lại toàn bộ số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Nhà báo Mai Sông Bé cho biết: "Chúng tôi vinh danh tài xế Hồ Kim Hậu là vì lòng tự trọng của người tài xế này. Trong lúc ai cũng biết, gia cảnh anh Hậu rất khó khăn, nhưng anh không nhận số tiền ủng hộ khi biết mình không phải bồi thường thiệt hại. Đó là nghĩa cử rất cao đẹp, xứng đáng được ngợi khen. Bên cạnh đó, vụ việc của anh Hậu tạo nên được cơn chấn động trong xã hội".
Trả lời câu hỏi của chúng tôi: "Liệu lãnh đạo Đài Truyền hình tỉnh Đồng Nai có cân nhắc đến yếu tố, anh Hậu là tác nhân chính gây ra tai nạn vào trưa ngày 4/12/2013 hay không?". Nhà báo Mai Sông Bé trả lời: "Chúng tôi không xét đến yếu tố này".
Liên quan đến vụ hôi bia trưa 4/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Văn Vinh (47 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) và Trần Anh Cường (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".
Trao đổi với chúng tôi, nhà báo Mai Sông Bé cho biết thêm, ông đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra lẫn Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa, mong hai cơ quan này hết sức cân nhắc về mức án dành cho ông Đinh Văn Vinh và Trần Anh Cường. Theo nhà báo Mai Sông Bé, họ đều là người khó khăn, không kiềm chế được lòng tham trong phút chốc. Hơn nữa, họ còn gánh nặng gia đình, còn tương lai con cái của họ…
Tài xế Hồ Kim Hậu từng kể, chiếc xe tải do anh điều khiển gặp tai nạn là bởi "Tôi chạy xe đi giao bia từ Nhà máy bia Tiger (Q.12 TP HCM) về tỉnh Bình Thuận, khi cách vòng xoay Tam Hiệp khoảng 100 m thì bắt đầu hãm thắng nhưng thắng bị đứt hơi, thắng tay lúc này lại không dính nên tôi quyết định đánh tay lái qua phải rẽ vào đường Bùi Văn Hòa. Do cua gấp, bẻ lái đột ngột nên số lượng lớn bia trên xe đổ xuống đường, còn chiếc xe chạy thêm khoảng 70 m nữa mới dừng lại được. Lúc xảy ra sự cố, xe tôi đang đạt tốc độ khoảng 40km/h". Rất may là khi chiếc xe tải xảy ra sự cố, đã không có thiệt hại về người.
Lãnh đạo Công ty Trang Tuấn, nơi anh Hậu đang công tác cũng thừa nhận: "Chúng tôi cho rằng sự việc có một phần lỗi của anh Hậu. Tuy nhiên, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi sự cố xảy ra, anh Hậu cũng đã cố gắng bảo vệ tài sản nhưng bất lực vì người dân đến "hôi bia" quá đông. Gia đình anh Hậu cũng khó khăn, anh phải xa quê mưu sinh. Vì thế, công ty sẽ xem xét trách nhiệm của anh Hậu, nhưng có thể chỉ là ở mức độ nhẹ".
Sau khi vụ việc được truyền thông chuyển tải đến dư luận, một làn sóng phản ứng những người tham gia vụ hôi bia ấy rất mạnh mẽ. Cuối cùng, phía công ty sản xuất bia đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định: "Sau quá trình tìm hiểu thông tin và thảo luận với Công ty Trang Tuấn, chúng tôi xác nhận tài xế xe tải - anh Hồ Kim Hậu - là nhân viên của Công ty Trang Tuấn - sẽ không phải bồi thường thiệt hại đối với sản phẩm của nhà máy bia trong vụ việc nói trên. Anh Hậu vẫn đang tiếp tục làm việc bình thường cho Công ty Trang Tuấn".
Trước khi phía công ty bia phát đi thông cáo này, rất nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp tiền bạc, giúp đỡ anh Hậu có thêm điều kiện để bồi hoàn (nếu xảy ra) trong vụ tai nạn ngoài ý muốn này. Ngay khi có thông tin anh Hậu không phải hồi hoàn thiệt hại, rất nhanh chóng, đã có những cuộc gọi điện thoại hay cá nhân trực tiếp tìm đến nhà anh Hậu để "đòi lại tiền đã ủng hộ".
Những cá nhân đòi lại tiền ủng hộ có phải là người từng ủng hộ anh Hậu không, rất khó để xác định. Thế nhưng, anh Hậu đã đi đến quyết định, mà theo anh thì "Ban đầu tôi có ý định trích phần lớn số tiền này làm từ thiện, nhưng có một số người tự nhận đã quyên góp cho tôi muốn đòi lại số tiền đó khi hay tin tôi không phải chịu trách nhiệm cho vụ hôi bia. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định trả lại hết cho các Mạnh Thường Quân đã quan tâm, hỗ trợ tôi".
Rõ ràng, đây là kết thúc rất có hậu trong một vụ việc gây được sự chú ý lớn từ dư luận. Và khi nào cũng vậy, khi đám đông đang đạt đến trạng thái cao trào của cảm xúc, những căn nguyên khiến xảy ra vụ việc thường không được chú ý đến. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào kết quả (hay hậu quả) của vụ việc.
2. Nguyên tắc trước khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông, tài xế phải kiểm tra độ an toàn của phương tiện. Đặc biệt là đối với các phương tiện chở hàng hóa nặng, di chuyển đường xa. Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, có nguyên nhân từ việc tài xế lưu thông phương tiện không đảm bảo về độ an toàn. Rất tiếc là cho đến giờ, vẫn chưa có kết luận nào của các cơ quan chức năng để xác tín cho câu hỏi "Vì sao chiếc xe của anh Hậu lại mất thắng đột ngột?". Nên tôi không lạm bàn chi tiết này, tôi chỉ phân tích hai bản chất khác nhau của một vấn đề.
Thứ nhất, tài xế Hồ Kim Hậu là chủ thể gây tai nạn. Chiếc xe anh gặp tai nạn không chịu sự tác động của bất cứ phương tiện đang lưu thông nào.
Thứ hai, sau khi gây tai nạn, anh Hậu lại vô tình biến thành nạn nhân của một vụ việc khác.
Như vậy, có thể nói rằng, nếu anh Hậu không tự gây tai nạn cho chính mình, hẳn nhiên là rất khó để anh lại gặp một cái họa kế đến.
Sau khi gặp cái họa liền kề, anh Hậu đã nhận được sự đồng cảm của đám đông. Bởi, không ai lại có thể chấp nhận những đối tượng trục lợi trước tai nạn của người khác. Anh Hậu trở thành một người yếm thế, cần phải được giúp đỡ, bao bọc trong vụ tai nạn ở lần tiếp theo.
Tôi kể câu chuyện mà tôi đã từng nhắc, một câu chuyện tương tự như chuyện của anh Hậu.--PageBreak--
Khi tôi thực hiện bài viết về nghệ sĩ Diệp Lang, có nhắc đến chi tiết ông gặp vấn đề về mắt, nhưng không đủ tiền để chữa trị. Bà Dương Bạch Diệp, sau đọc được thông tin này đã nhờ tôi thu xếp cuộc gặp giữa bà và nghệ sĩ Diệp Lang. Trong cuộc gặp này, bà Dương Bạch Diệp đã biếu nghệ sĩ Diệp Lang 100 triệu đồng (tiền mặt), với mong muốn ông có thêm điều kiện để chữa trị vấn đề về mắt, kèm theo lời hứa: "Nếu không đủ, cô sẽ ủng hộ thêm". Nghệ sĩ Diệp Lang đã từ chối sự giúp đỡ này, đơn giản: "Tôi cảm ơn cô. Nhưng tôi còn tự lo cho mình được".
Ít lâu trước, nghệ sĩ nổi danh Trần Hạnh cũng đã từ chối rất nhiều sự giúp đỡ về vật chất, khi người hâm mộ biết tin ông có cuộc sống khó khăn. Cũng vì lẽ: "Tôi còn tự lo cho mình được".
Lại một câu chuyện cũ, câu chuyện về cô bé gốc Việt người Mỹ có tên Diane Trần.
Diane Trần là cô con gái thứ hai của một gia đình gốc Việt có 3 người con. Tiếc rằng, cha mẹ của Diane đã ly tán. Diane Trần bị xử phạt 100USD cùng khả năng ngồi tù 1 ngày vì đã vắng mặt ở lớp quá quy định. Cha mẹ Diane Trần đột ngột bỏ đi, gánh nặng trên vai họ nhẹ bớt, bởi họ đã vô tình hay cố ý chuyển gánh nặng ấy sang đôi vai của 3 người con. Diane Trần lao vào làm việc để có đủ tiền lo cho bản thân mình, và giúp đỡ một người anh, một người em. Bạn của Diane Trần nói với truyền thông, sau giờ làm, Diane lao vào bàn học. Có khi, cô học đến tận sáng.
Trước khi bị tuyên án phạt tù và tiền, Diane Trần đã bị tòa án cảnh cáo, không được vắng mặt thêm buổi học nào nữa. Thế nhưng, Diane Trần đã vắng. Cô không có cách lựa chọn nào khác. Những ngày làm việc vào cuối tuần đã vắt kiệt sức của Diane Trần. Cô chỉ cố duy trì những điểm số tốt bằng cách học ở nhà xuyên đêm. Sau phiên xử Diane Trần, các phóng viên tỏa đi tìm hiểu đời sống của cô. Và họ phát hiện, Diane Trần phải vừa đi học, vừa đi làm thêm quần quật để kiếm sống, phụ tiền học phí cho anh và cho em.
Biết được chuyện của Diane Trần thông qua báo chí, cộng đồng mạng lập tức sôi sục. Họ làm mọi cách để kêu gọi tòa án xóa án cho Diane Trần. Họ thành lập trang web helpdianeTran.com để kêu gọi giúp đỡ về tài chính cho cô. Như một phép màu, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền mà cư dân mạng quyên góp được để giúp Diane Trần đã lên đến con số 100 nghìn USD. Diane Trần từ chối nhận số tiền trên, bởi đơn giản "Còn có những trẻ em nghèo khó, bất hạnh cần số tiền này hơn tôi. Tôi cảm ơn mọi người, nhưng tôi vẫn có thể tự lo cho mình".
Hơn thế nữa, khi vị thẩm phán trong phiên tòa xử phạt Diane Trần cho biết, ông không hề nghe Diane Trần nói về hoàn cảnh của mình. Vì thế, ông chỉ xử lý theo luật định. Khi biết chuyện, ông đã tuyên bố xóa án phạt cho Diane Trần. Vậy đó, Diane Trần không đổ thừa hoàn cảnh để mong nhận lại sự thông cảm từ pháp luật. Khi nghe tòa tuyên án, Diane Trần chỉ khóc.
Nhắc ba chi tiết trên để thấy rằng, một cá nhân tự trọng là một cá nhân không nhận sự giúp đỡ của người khác khi mà họ còn tự lo cho bản thân của mình được.
Tất nhiên, trong thời điểm hiện nay, thì hành động trả lại tiền đã được ủng hộ của anh Hồ Kim Hậu, khi phía công ty bia phát đi thông báo sẽ không bắt anh Hậu bồi thường số bia mà họ đã bị mất trong vụ tai nạn của anh Hậu, là một hành động rất đáng khen. Thế nhưng, đáng khen đến mức được vinh danh là "Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai năm 2013" thì tôi cho rằng là… hơi quá đà.
Bấy lâu nay, truyền thông thường có xu hướng sai lầm khi cổ vũ một cách thái quá những hành vi mà chúng ta từng cho rằng, "đây là chuyện hiển nhiên phải xảy ra". Ví dụ, giúp đỡ một người hành khất, cứu giúp người bị tai nạn, nhặt được của rơi và trao trả lại, từ chối nhận hối lộ… Đó là bài học đạo đức đầu tiên, đó là những thước đo cơ bản nhất mà mỗi cá nhân phải thực hiện. Đáng tiếc, thông qua truyền thông, những hành vi này nhanh chóng biến thành cá biệt, hy hữu.
Trên thực tế, có những cá nhân vô tình (hay cố tình) quên đi những chuẩn mực cơ bản trong lối hành xử như đã nêu, và truyền thông nhanh chóng lôi họ ra "tẩn" đến mức “bán thân bất toại”.
Nhưng, họ không phải là biểu tượng cho tất cả.
Truyền thông đừng biến điều bình thường thành sự cá biệt.
Khi hay tin anh Hậu được vinh danh là "Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai năm 2013" rất nhiều người luận bàn: "Người gây ra tai nạn giao thông… có đức hạnh đến đâu cũng không thể được vinh danh như vậy được"