Niềm vui tương phùng
Ngay sáng đầu tuần, vừa kết thúc lễ chào cờ định kỳ đầu tháng, tôi liên tục nhận được điện thoại của bạn đọc quan tâm đến vụ việc của Phương. Phương cũng gọi cho tôi, Phương bảo đã hẹn được với người làm trung gian vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày để nhận lại con…
Tôi hẹn Phương đúng 10 giờ tại Cơ quan đại diện của báo, để cùng đi taxi đến địa điểm đã hẹn với người trung gian. Trước đó, ông chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã đợi sẵn tại vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân với lời hứa "Còn thiếu bao nhiêu tiền chuộc bé, anh sẽ chi".
Số tiền bạn đọc ủng hộ đưa trực tiếp đến Phương và tôi thời điểm ấy là 22 triệu 50 nghìn đồng. Bạn đọc vẫn ủng hộ thêm tại Ban từ thiện của Chuyên đề ANTG. Chi phí di chuyển, là tiền riêng của PV, hoàn toàn không sử dụng tiền của bạn đọc ủng hộ Phương.
11 giờ, chúng tôi có mặt tại địa điểm đã hẹn trước. Thật bất ngờ, các ban, ngành đoàn thể của phường An Lạc, quận Bình Tân đã chờ sẵn để cùng bàn hướng mang bé về lại cho Thạch Thị Phương. Thạch Nhanh từ nhà trọ, cũng nhanh chóng đón xe ôm sang nơi làm việc để mang theo các giấy tờ cần thiết.
Được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ phường, Mặt trận Tổ quốc, Cơ quan Công an… mẹ con Thạch Thị Phương đã được đoàn tụ. Bé gái có đôi mắt giống cha và khuôn mặt mang nhiều điểm tương đồng với mẹ. Phương ôm con trong lòng, mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc.
Dường như cảm nhận được tình mẫu tử, cô bé liên tục đưa tay vuốt mặt mẹ. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người đã bật khóc…
Trong diễn tiến đầy tình người khác, gia đình nhận nuôi bé gái con của Thạch Thị Phương đã từ chối không nhận số tiền 15 triệu đồng. Họ ngại, nên không xuất hiện, họ chỉ yêu cầu những người giao lại bé cho vợ chồng Phương, bắt vợ chồng Phương phải viết cam kết rằng sẽ chăm sóc bé đầy đủ, không để bé thiếu thốn, cho bé được đến trường…
14 giờ, tôi cùng mẹ con Phương đã về lại Cơ quan đại diện Chuyên đề ANTG tại TP HCM.
Tổng cộng số tiền bạn đọc đã ủng hộ cho Phương là 26 triệu 550 nghìn đồng. Theo như trao đổi giữa tôi và Phương. Đồng thời, được lãnh đạo Ban đại diện đồng ý thì Phương sẽ nhận đợt ủng hộ đầu tiên là 10 triệu đồng để mua sắm quần áo, sữa… cho con. Lãnh đạo Ban đại diện đã trao cho Phương số tiền này. Còn lại 16 triệu 550 nghìn, thì cứ đúng vào ngày 7 của mỗi tháng, Phương sẽ đến Ban từ thiện của Báo để nhận 3 triệu đồng cho đến khi hết số tiền bạn đọc đã ủng hộ.
Ông chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi bảo với tôi rằng, nếu vợ chồng Phương có nhu cầu, ông sẽ nhận cả hai vợ chồng vào công ty của ông để làm việc, nhằm có thêm thu nhập để chăm sóc cho bé.
Tấm lòng bạn đọc
Thật lòng thưa với bạn đọc rằng, tôi đã viết báo nhiều năm, nhưng chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc như trong vụ việc này. Bởi những tấm lòng ấm áp của bạn đọc dành cho Thạch Thị Phương.
Có nữ độc giả, sáng thứ Bảy đã gọi điện thoại cho tôi để xin số liên lạc với Phương. Chị ở phường 7, quận 8 (TP HCM). Sau này, Phương kể với tôi rằng, chị gọi Phương sang nhà chị để hỏi thăm gia cảnh. Và chị đã cho Phương 7 triệu đồng.
Có chú độc giả về hưu, không có nhiều tiền, vẫn chắt chiu được 700 nghìn mang đến Ban từ thiện giúp đỡ Phương. Khi Ban từ thiện hỏi tên, chú nhất định không nêu tên thật.
Thương nhất, là có bác độc giả chạy chiếc xe gắn máy cọc cạch đến cơ quan, khi ấy, tôi và Phương chuẩn bị đi đón con gái của Phương. Bác cho tay vào túi quần, móc ra xấp tiền, nói nhanh: "Tui ủng hộ cô Phương, ráng mà nuôi con". Rồi lật đật lên xe chạy đi…
Độc giả khác ở Bình Dương, sau khi đọc được bài báo, đã liên lạc với tôi và nhờ con của cô đang công tác tại TP HCM gửi giúp Phương 5 triệu đồng. Và còn nhiều trường hợp khác, đến tận tòa soạn để giúp đỡ Phương. Một người bạn mới quen của tôi ở Hà Nội, đã nhờ tôi gửi trước cho Phương 5 triệu đồng rồi anh sẽ chuyển lại qua tài khoản ngân hàng của tôi sau, kèm theo lời hứa: "Vài ngày nữa, anh sẽ chuyển cho con của Phương ít đồ chơi. Em nhớ mang sang nhà mà Phương đang giúp việc cho Phương, nhé". Tôi đã nhận lời ủy thác và chuyển số tiền ấy cho Phương…
Khi tôi ngồi viết phản hồi này, vẫn nhận được điện thoại của nhiều độc giả hỏi thăm về trường hợp của Phương. Nghe tôi thông báo lại, ai cũng tỏ ra vui mừng. Nhớ hoài câu nói của một nữ độc giả: "May quá, mọi thứ an lành quá".
Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp ngoài dự liệu của tôi lẫn Thạch Thị Phương, đúng như niềm tin của tôi xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt.
Đồng nghiệp bên Báo Phụ Nữ TP HCM, cho tôi biết chuyện rất cảm động. Ngay khi Phương trải qua ca mổ lấy thai được 15 ngày, thì anh đã tiếp cận với Phương. Anh kể, ngày đó Phương đi đứng còn yếu lắm. Sợ chủ nhà biết chuyện mình có con, Phương phải mặc đến 3 lớp áo để ngăn sữa chảy tràn ra ngoài.
Anh nói, anh phải hướng dẫn cho Phương toàn bộ, từ việc viết đơn trình báo Cơ quan Công an, đến bệnh viện xin trích lục lại những tài liệu xác tín cho việc Phương đã sinh con tại Bệnh viện Hùng Vương. "Hai vợ chồng, đứa nào cũng khờ câm, mà lại nghèo quá, không biết gì cả", đồng nghiệp của tôi tâm sự.
Gặp Thạch Nhanh, chồng của Phương tại nơi giao bé. Thạch Nhanh có vẻ sợ, cứ mở miệng là xưng "con". Thạch Nhanh đi làm phụ hồ, ngày được 140 nghìn, ngày có việc ngày không.
Khi đang yêu Phương, Thạch Nhanh bị tai nạn giao thông. Không đủ chi phí để phẫu thuật, một bên chân của Thạch Nhanh yếu, đi tập tễnh. Khuôn mặt biến dạng do vỡ xương gò má phải… Thạch Nhanh lẫn Phương chạy vạy hết nơi này nơi kia để có đủ chi phí vượt qua tai nạn ấy, tính cho đến thời điểm này, Thạch Nhanh và Phương còn đang nợ lại hơn 2 triệu đồng.
Nhắc đến chi tiết này, để bạn đọc hiểu hoàn cảnh bí bách của vợ chồng Phương ở thời điểm vừa sinh bé gái.
Tôi đề nghị Thạch Nhanh phải kể lại chi tiết việc cầm con. Thạch Nhanh hoảng hốt nói: "Con xin lỗi chú. Lúc đó vợ chồng con khổ quá, mà vợ con cứ khóc vì không biết lấy đâu ra tiền để trả viện phí. Con mới nói dối vợ là tạm thời cầm con, khi nào có tiền sẽ chuộc về. Chứ thật ra là con đã cho con rồi… Nhưng con có xin với người nhận nuôi con của con là khi nào vợ con nhớ con, thì cho phép vợ chồng con đến thăm con. Tuy nhiên, vợ chồng con không được đến thăm con''.
Rõ ràng, đây không phải là lúc để suy xét lại lỗi lầm. Vấn đề lớn nhất, là mẫu tử đã được trùng phùng, huyết thống đã được gặp lại. Có chứng kiến cảnh cô bé cười nắc nẻ khi mẹ chơi trò ú òa với bé, mới thấy hết không có gì quan trọng bằng việc con thơ được gần mẹ cả.
Tôi nghĩ, chắc là đêm nay, trong căn nhà của người đã nhận nuôi con gái Phương, từ đây, tôi sẽ gọi là cha mẹ nuôi của bé, hẳn sẽ buồn nhiều lắm. Vắng tiếng trẻ con trong nhà, có ai lại không buồn. Hơn nữa, cha mẹ nuôi của bé đã chăm sóc bé ngay từ khi mới lọt lòng. Nửa năm trôi qua, sự gắn bó đã trở thành thân thiết. Tiếc là họ không xuất hiện, chứ nếu họ có mặt thì mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Lúc đó, bé sẽ có thêm cha mẹ nuôi, vợ chồng Phương cũng có cơ hội để nói lời tạ ơn với ân nhân...
Tôi hỏi Phương, em tính nuôi bé như thế nào. Phương trả lời: “Em sẽ mang bé về gửi cho ông bà ngoại ở Sóc Trăng. Hai vợ chồng em ở trên này, ráng làm dành dụm gửi về cho mẹ em nuôi con. Với lại, có được khoản tiền bạn đọc Chuyên đề ANTG giúp đỡ, gia đình em sẽ đỡ khó khăn rất nhiều trong thời điểm này. Anh nhớ chuyển lời hộ em, em cảm ơn tận đáy lòng, suốt đời này em không bao giờ quên được những tình cảm, ơn nghĩa, ân tình mà các cô, các bác, các chú... đã giúp đỡ cho mẹ con em có cơ hội được gặp lại nhau. Em hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt để không phụ lòng thương yêu của mọi người”.
Phương cũng cho biết thêm, cô sẽ xin anh chị chủ nhà, nơi Phương giúp việc cho cô được nghỉ làm hết tuần này. Phương ở nhà chăm sóc, chơi với con đến hết tuần sẽ lên Sài Gòn làm lại.
Tôi tiễn mẹ con Phương ra đường Nguyễn Trãi (địa chỉ của Ban đại diện Chuyên đề ANTG), đón taxi để Phương đi bến xe miền Tây. Thạch Nhanh, chồng của Phương đã chờ hai mẹ con ở đó. Trong thời gian Phương đi cùng tôi về lại cơ quan, Thạch Nhanh tranh thủ đi xe ôm, mua sữa, quần áo cho bé để Phương mang về Sóc Trăng.
Sáu tiếng đồng hồ nữa, hai mẹ con sẽ có mặt tại căn nhà của cha mẹ ruột Phương. Căn nhà mà nếu như không có sự giúp đỡ của bạn đọc, chắc chắc ông bà ngoại sẽ phải bán đi để chuộc cháu gái của mình về.
Giờ đây, họ đã được ở lại một cách bình yên trong căn nhà trống trước hụt sau ấy. Thạch Nhanh không theo vợ đưa con về Sóc Trăng, vì Thạch Nhanh vẫn phải cắm mặt vào đống vôi vữa ở công trình đang thi công để kiếm tiền nuôi con. Thạch Nhanh đã sai một lần, nên khi Thạch Nhanh ôm con mắt ầng ậng nước, hứa là không bao giờ rời xa con gái nữa, tôi tin Thạch Nhanh nói thật.
Hôm gặp tôi vào ngày thứ năm (3/5/2012), Phương đã khóc vì nỗi nhớ con và sự tuyệt vọng của chính mình. Còn hôm nay, thứ hai (7/5/2012), Phương vẫn khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc.
Chỉ có 5 ngày mà một phận người đã thay đổi. Một gia đình trẻ đã được cứu vãn. Dẫu rằng, Phương chưa được một lần đón nhận hạnh phúc khoác lên mình chiếc áo vu quy.
Phương thỏ thẻ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Biết nói sao để anh hiểu sự biết ơn của em. Tôi cười, nói với Phương rằng, tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của một nhà báo. Em hãy cảm ơn tấm lòng của độc giả và cố nuôi dạy bé cho tốt là đã đủ đầy sự biết ơn của em.
Phương đề nghị tôi đặt cho bé một cái tên. Tôi chọn cái tên, Thạch Thị Bảo Trân. Phương bảo, về đến nhà ngoại, Phương sẽ ra UBND xã làm giấy khai sinh cho bé đúng như cái tên tôi đã đặt.
Phương Nam mấy hôm nay mưa rả rích, nhưng chắc chắn đêm nay trong căn nhà nhỏ ở tận miệt ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã tràn ngập tiếng cười.
Bé con đã có thể ngủ yên trong vòng tay của mẹ, của ông bà ngoại... Sự xa cách đã được xóa nhòa. Hy vọng, bình yên đã tìm đến Bảo Trân. Nói như anh taxi đã chở tôi và Phương đón cháu về là, giống như chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
Đã qua những ngày khốn khó, mong rằng bé đã tìm lại được mãi mãi hơi ấm của tình thân.
Tự đáy lòng mình, xin bạn đọc thân thiết của Chuyên đề ANTG nhận sự tri ân sâu sắc của tôi