Những cuộc vi hành, thuở xưa, nói về những chuyến đi của bậc quân vương và các quan đại thần (những nhân vật quan trọng). Ngày nay, nói về vi hành là nói tới công việc của lãnh đạo các cấp; cán bộ của các cơ quan chức năng… Nếu không mang đặc trưng trên, thì xin đừng lạm dụng cái ngôn từ thiêng liêng mà thần dân đang mỏi mắt ngóng chờ, mong đợi.
Sinh thời, lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh, nhà tiên tri của đất nước chúng ta, nhiều lần vi hành, đã lấy khăn che bộ râu của mình để tiếp cận quần chúng, để được nghe quần chúng bộc bạch nỗi lòng; cùng rét cái rét của dân, cùng đói cái đói của dân… từ đó, Người đã nhận ra bao điều khuất tất, tìm ra căn bệnh quan liêu của một bộ phận không nhỏ cán bộ cơ sở, vì cái bệnh thành tích chủ nghĩa mà đã dối trên lừa dưới. Người đã trực tiếp sờ vào cái chăn, cái màn, tấm áo trấn thủ của bộ đội, mới thấy nó quá mỏng manh, sơ sài và khi biết rõ nguyên nhân Cục trưởng Cục Quân nhu lúc đó (đầu thập niên 50 của thế kỷ trước) là một viên đại tá biến chất đã bòn rút tiêu chuẩn quân trang của bộ đội để ăn chơi trác táng. Người đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tố trước Tòa án binh. Người đã gạt nước mắt, đau lòng bởi để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, phải xử một cán bộ cao cấp lúc bấy giờ bằng mức án cao nhất là tử hình.
Có rất nhiều chuyến công tác công khai mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện. Song, nội dung cơ bản lại hàm chứa một cuộc vi hành. Ví như Người về thăm một đơn vị được báo trước vài tiếng đồng hồ. Có nghĩa là đơn vị cơ sở chỉ kịp tập hợp lực lượng, quét dọn vệ sinh khu vực hội trường, chỉnh đốn trật tự nội vụ… Nhưng khi Bác tới, Người lại không tới các nơi đã được tân trang tử tế, mà đi thẳng tới khu vực nhà bếp, nhà ăn, khu vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt… và đã phát hiện ra nhiều điều vô lý, bất cập. Trong khi nói chuyện với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và chiến sĩ, Người đã khéo léo góp ý, phê bình và nêu ra biện pháp khắc phục.
Đó là chuyện ở xứ ta. Nhìn ra thế giới bên ngoài cũng ối chuyện vi hành từ đời xửa đời xưa đáng cho các cơ quan chức năng của ta suy ngẫm. Tỷ như chuyện cổ ở đất nước Trung Hoa - thời phủ doãn Bao Thanh Thiên, nhờ những chuyến vi hành mà ông đã minh oan cho biết bao thần dân vô tội; nhờ những chuyến vi hành với "thanh bảo kiếm" trong tay mà ông đã thẳng tay trừng trị bao quan tham, ỷ thế, lộng hành, ức hiếp dân chúng.
Thời đại chúng ta, một xã hội với Nhà nước của dân, do dân và vì dân thì cái sự vi hành phổ biến hơn, với nhiều tên gọi khác nhau: đi kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình, xác minh sự việc, tiếp xúc cử tri… tạo điều kiện gần dân, để hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ (kể cả những khuất tất, oan sai) chính là để đáp ứng cái yếu tố: vì dân.
Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc đánh giá lại, trong những năm qua, cái sự vi hành của không ít cán bộ có trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng còn mang nặng hình thức chủ nghĩa. Thậm chí có nơi, có lúc chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa".
Xin nêu một ví dụ liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 19/5/2002. Đó là cuộc bầu cử với tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tiếc rằng cuộc bầu cử năm đó chưa trọn vẹn, vì có duy nhất một điểm bầu cử nhỏ thuộc cấp thôn với hơn 1.000 cử tri tại Dương Lôi mà 2 ngày sau chưa kiểm được phiếu. Lý do mà quần chúng phản ứng, yêu cầu niêm phong hòm phiếu là có yếu tố vi phạm Luật bầu cử, chờ cấp trên về giải quyết. Trong thời gian đó, đã có tới năm, sáu đoàn vi hành về đây và địa phương vẫn báo cáo về Hội đồng bầu cử Trung ương là không có vấn đề gì nghiêm trọng và đề nghị cho phép kiểm phiếu.
Phải tới đoàn công tác cuối cùng do Tổng cục An ninh thực hiện, khi đã nêu ra những yếu tố chứng minh về vi phạm Luật bầu cử ở đây, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương lúc đó là ông Nguyễn Văn An đã đi tới kết luận: Vì tin vào những báo cáo thiếu trung thực của địa phương nên mấy ngày qua, Trung ương mới yêu cầu thuyết phục dân để kiểm phiếu (cố nhiên là Bí thư và Chủ tịch tỉnh đó dự). Nay thấy rõ đã vi phạm luật thì phải hủy kết quả bầu cử và tổ chức bầu lại vào ngày 25/5. Quyết định trên là hoàn toàn đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng dân. Cuộc bầu cử lại với tỉ lệ cử tri đi bầu cao hơn hôm trước, các ứng cử viên trúng cử với tỉ lệ phiếu rất cao.
Tản mạn xung quanh chuyện vi hành, tác giả bài viết này xin bày tỏ nguyện vọng với các cán bộ và cơ quan chức năng của Đảng, Chính phủ và Quốc hội cần sát dân, gần dân hơn nữa, bằng những cuộc vi hành thực thụ. Nếu chỉ là những cuộc tiếp xúc cử tri công khai đại chúng, rất có thể chỉ là thông tin một chiều, thiếu khách quan, toàn diện. Bởi, đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XI để củng cố và xây dựng Đảng vẫn còn đầy rẫy khó khăn, nhưng đã trở thành niềm tin và hy vọng của quần chúng