Joshua, một sinh viên, miêu tả một đất nước mà người ta dường như đang sống giữa những dòng người xếp hàng dài dằng dặc, tình trạng bạo lực thường ngày và các cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài: "Có một điều luôn hiện diện trong thời thơ ấu của tôi: mẹ hay bà tôi đến nói rằng "chẳng còn gạo, bột mì hay sữa nữa", tựa như sự thiếu thốn đi theo một lịch trình".
Tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm đã có từ rất lâu nên đã trở thành… tập tục. "Bạn trải qua một quá trình làm quen và quen dần với hoàn cảnh". Joshua kể lại tâm trạng lo sợ thiếu thốn của người dân Venezuela có thể thúc đẩy họ làm bất cứ điều gì để có được thứ họ cần. Anh biết rõ rằng tuy người ta có thể quen với những dòng người xếp hàng, nhưng bà mẹ của một đứa trẻ sơ sinh không thể quen với sự thiếu hụt sữa bột cũng như một bệnh nhân không thể quen với sự thiếu thuốc men.
Thế thì có gì đáng ngạc nhiên khi một số người dân phải sử dụng đến bạo lực để tìm những thứ không còn nằm trên các kệ hàng của siêu thị chứ? Theo Joshua, nỗi sợ hãi là chuyện thường ngày. "Bạn không sợ người ta cướp của bạn vì họ có thể cướp bất cứ lúc nào, nhưng bạn sợ họ giết bạn vì nếu bạn không có thứ họ cần, nếu điện thoại di động của bạn quá nhỏ hay quá lỗi thời hoặc bạn không có tiền, họ sẽ giết bạn".
Bạo lực hầu như có mặt khắp nơi đến mức người ta có thể chết vì một viên đạn lạc. Trên đường phố Caracas, phụ nữ là mục tiêu của cướp bóc vì việc bán tóc để làm tóc giả đang thịnh hành nên người ta cướp tóc của phụ nữ để bán. Trong khi người dân quen với việc cẩn trọng ngoài đường, tránh những khu phố nguy hiểm và về nhà sớm, phụ nữ khi đi ra ngoài bắt buộc phải che đầu, mặc đồ tồi tàn để tránh gây sự chú ý. Người ta cũng dần quen với điều đó. "Nếu tôi đọc trên báo thấy có 50 người chết hôm nay, chẳng có gì ầm ĩ cả. Nếu có 60 người chết, tôi tự nhủ, à! bạo lực đã tăng chút ít".
Có những câu chuyện khiến Joshua đau lòng, chẳng hạn như chuyện của ông nội vừa mới lại sức sau một cơn xuất huyết não lại bị cướp khi vừa ra khỏi nhà. Bạo lực không chừa một ai, đàn ông cũng như phụ nữ, trẻ em lẫn người già. "Nhiều người nước ngoài đến Caracas thường nói: "Thật ra cũng không bất an ninh cho lắm", nhưng người ta không thể chối bỏ bạo lực, không phải vì người ta không giết 10 người ngay trước nhà mà không có bạo lực. Tôi cho rằng có một cuộc nội chiến vô hình nhưng có thực, và trong lòng một số người cũng thế".
Những cuộc biểu tình hiện nay cũng không cải thiện được tình hình. Từ lúc khởi sự ngày 12/2 vừa qua, đã có 39 người chết, hơn 600 người bị thương và 2.000 người bị bắt giữ. Nhiều người dân cho rằng, bạo lực đến từ 2 phía, từ dân quân chính phủ lẫn kẻ biểu tình, nhưng người ta không thể so sánh bạo lực của súng đạn và lựu đạn cay với bạo lực của gạch đá. Ai cũng thừa nhận có một số phần tử quá khích trong hàng ngũ những kẻ biểu tình nhưng họ không phải là số đông.
Tuy nhiên, khi nỗi lo âu trở nên quá sức chịu đựng, khi các dòng người xếp hàng quá dài, khi thói quen không còn đủ để sống chung với bạo lực và thiếu thốn, người dân Venezuela lại xuống đường và đòi hỏi sự thay đổi. "Họ đã lấy đi cả nỗi sợ hãi của chúng ta" - một tấm biển trong dòng người biểu tình đập vào mắt.
Liệu lòng can đảm và cơn giận dữ của những người phản đối có thể tạo nên nền móng cho một đất nước Venezuela hòa bình không? Chặng đường vẫn còn dài trước khi đạt đến sự hòa hợp của một xã hội quá phân ly