Có thể tóm gọn cơ chế tự động cắt giảm chi tiêu ở Mỹ như sau: sau nhiều năm qua nhiều đời tổng thống, Mỹ chi vượt mức thu về nên phải đi vay. Nhưng vay mãi cũng không được nên Quốc hội Mỹ bèn đề ra lộ trình giảm chi và trả nợ vay. Song do các đảng trong Quốc hội Mỹ không thể thống nhất việc cắt giảm như thế nào nên đề ra nguyên tắc: qua ngày 28/2/2013 nếu các bên không đồng thuận thì ngân sách tài khóa 2013 sẽ tự động cắt giảm. Lần này là 85 tỉ USD trog tổng số ngân sách 3.600 tỉ. Và tối ngày 1/3, Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh cắt giảm ngân sách. Khoản cắt giảm 85 tỉ USD sẽ được áp dụng trong những tháng còn lại của năm tài chính 2013, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2013.
Năm 2012, do không thông qua được dự luật chi tiêu cho các cơ quan của chính phủ trong năm 2013, Quốc hội Mỹ đã thông qua một nghị quyết cấp ngân sách để giữ cho hoạt động của chính phủ năm 2012 có thể hoạt động tiếp cho đến ngày 27/3/2013. Do đó, Quốc hội phải hành động trước thời hạn này nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải ngừng hoạt động từng phần.
Cả Tổng thống Obama và đảng Cộng hòa đều thể hiện thiện chí đi tới một thỏa hiệp chung về vấn đề này. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng, Hạ viện sẽ thông qua một dự luật vào tuần tới nhằm mở rộng việc gây quỹ cho các cơ quan của chính phủ, cho phép các cơ quan tiếp tục hoạt động sau ngày 27/3. Tháng 5/2013, Quốc hội sẽ lại một lần nữa phải tiếp tục đối phó với vấn đề tăng mức giới hạn vay của chính phủ. Đây cũng chính là vấn đề mà Quốc hội từng phải giải quyết 2 năm trước, dẫn tới việc đưa ra điều luật buộc phải cắt giảm ngân sách chi tiêu hiện nay. Nếu không thể nâng mức giới hạn vay, Mỹ sẽ bị vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.
Lầu Năm Góc sẽ phải gánh chịu gần một nửa trong tổng số 85 tỉ USD ngân sách bị cắt giảm. Các nhân viên dân sự sẽ phải nghỉ việc không lương, các hợp đồng quốc phòng có thể bị hủy bỏ. Đối với không quân, 200.000 giờ bay tan theo mây khói. Đối với lục quân, 80% đơn vị tác chiến mất phần lớn chương trình huấn luyện thường niên. Về phần hải quân, số ngày hoạt động trên biển giảm ít nhất 30% và trên tổng số 285 chiến hạm, khoảng 30 chiếc không có ngân sách bảo trì.
Tuy nhiên, vài ngày trước khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh của nước Mỹ mặc dù phải đối phó với thách thức đến từ cuộc khủng hoảng ngân sách không đáng có".
Trong bối cảnh Mỹ cần trấn an các quốc gia đồng minh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước mối đe dọa đến từ Trung Quốc, nhiều người cho rằng thông tin ngân sách quốc phòng Mỹ bị cắt giảm đến không đúng lúc.
Tuy nhiên, theo Hãng tin AP, sẽ không có tác hại "nặng nề và rõ nét" đến chính sách "xoay trục" của Mỹ tại châu Á: Quân đội Mỹ sẽ không rút khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngân sách quốc phòng vẫn duy trì ở mức trên 500 tỉ USD/năm từ nay đến năm 2020. Washington vẫn tiến hành chiến lược thắt chặt quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại với châu Á song song với hợp tác quân sự.
Tuy vậy, theo AP, quân đội Mỹ rất có thể sẽ phải giảm bớt chương trình tập trận chung, các phi vụ và hải vụ trong khu vực châu Á cho dù đã rút một phần lớn phương tiện và nhân lực khỏi Afghanistan. Vấn đề còn lại là hệ quả chính trị. Những bất đồng không vượt qua nổi trong nội bộ Mỹ dẫn tới "vách đá tài chính" sẽ làm uy tín của Washington tại châu Á thiệt hại đến mức độ nào?
Tổng thống Obama nói rằng, ảnh hưởng của việc ngân sách bị cắt giảm sẽ chỉ được cảm nhận dần dần. Ông nói: "Chương trình cắt giảm này duy trì càng lâu thì ảnh hưởng đối với nền kinh tế của chúng ta càng lớn. Tác động chậm rãi của chương trình này sẽ tăng cao mỗi ngày". Hiện vẫn chưa rõ việc cắt giảm ngân sách này sẽ kéo dài trong bao lâu.
Về tác động bên ngoài từ việc cắt giảm chi tiêu ở Mỹ, ngày 1/3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo: Vào thời điểm kinh tế Mỹ đang gượng dậy, chương trình cắt giảm chi tiêu sẽ khiến nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm 0,5%. Không chỉ vậy, tình trạng này sẽ tác động lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là đối tác thương mại lớn nhất với Mỹ. Như vậy, châu Âu sẽ là nạn nhân đầu tiên của khủng hoảng chính trị - ngân sách tại Mỹ. Với kim ngạch trao đổi thương mại lên tới 645 tỉ USD năm 2012, Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, vượt xa Trung Quốc.
Trong bối cảnh kinh tế khu vực Eurozone vẫn rơi vào suy thoái, nếu tăng trưởng của Mỹ chậm lại, châu Âu sẽ càng khó vượt qua khủng hoảng. Vào cuối năm 2012, ngay giữa lúc chính trường Mỹ đang vật lộn với "vách đá tài chính", Ủy viên châu Âu đặc trách các vấn đề kinh tế Olli Rehn đã từng thúc giục Washington giải quyết "kịp thời" các vấn đề ngân sách, tránh để ảnh hưởng đến kinh tế thế giới và đặc biệt là đến châu Âu.
Gần đây, Mỹ đã khởi động các cuộc thương lượng về một Hiệp định tự do mậu dịch với châu Âu và dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với các nước Nam Mỹ và châu Á. Chưa kể là Washington đang muốn thảo luận về trao đổi toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ tại Geneve. Một phát ngôn viên của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thừa nhận những cắt giảm ngân sách có thể sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ nói trên và ảnh hưởng đến các nỗ lực của Mỹ mở cửa các thị trường. Các cắt giảm ngân sách ở Mỹ cũng có thể dẫn đến việc giảm số nhân viên hải quan và như thế sẽ làm chậm lại các trao đổi mậu dịch, đặc biệt là từ các nước châu Âu.
Sau EU, báo chí Canada ngày 3/3 cho biết, sự thất bại của các chính trị gia Mỹ trong việc đạt được thỏa thuận để tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách mới có thể làm lĩnh vực xuất khẩu của Canada bị tê liệt, gây tổn thất nặng nề cho ngành du lịch, cản trở đáng kể nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Canada trong dài hạn.
Đại sứ Canada tại Mỹ Gary Doer cho biết: "Những tác động của việc cắt giảm ở Bộ An ninh Nội địa Mỹ có thể sẽ có ảnh hưởng ngay từ sớm ngày 4/3. Và tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong suốt mùa xuân tới khi các hãng hàng không đang dự kiến tăng thêm các chuyến bay từ Canada sang Mỹ".
Birgit Matthiesen, cố vấn đặc biệt cho Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu Canada tại Washington, cho biết việc cắt giảm biên chế và giờ làm của các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới của Mỹ, bắt đầu từ ngày 7/4 tới, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động thông thương qua biên giới Canada - Mỹ. Bà nói: "Các vấn đề mà tôi đang rất lo lắng đó là thời gian giao hàng trong các lĩnh vực. Canada và Mỹ có một chuỗi cung ứng tích hợp khổng lồ bao gồm các sản phẩm ôtô, sản phẩm nông nghiệp-thực phẩm chế biến, thiết bị điện tử. Các cảng biển nhập cảnh lớn đang là mối quan tâm sâu sắc. Bất kỳ một trục trặc nào cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường hay còn được gọi là "hiệu ứng quả cầu tuyết".
Theo các chuyên gia phân tích, một khi nền kinh tế Mỹ còn tiếp tục phục hồi khó khăn và vẫn còn nguy cơ khủng hoảng, nhu cầu đối với hàng hóa của Canada sẽ yếu đi. Trong khi Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, chiếm tới hơn 70% sản lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này, việc giảm sút nhu cầu (của Mỹ) sẽ làm tê liệt lĩnh vực xuất khẩu của Canada. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng lĩnh vực xuất khẩu chiếm tới gần 1/3 giá trị của nền kinh tế Canada và luôn là động lực dẫn đầu cho tăng trưởng kinh tế của đất nước