Trên thực địa, phe ly khai Urkaina đang chiếm ưu thế sau khi đẩy lùi vòng vây của quân đội chính phủ khỏi hai cứ địa Donetsk và Lugank. Ngày 31/8, lực lượng đối lập đã giành quyền kiểm soát thị trấn Ilovaisk, cách Donetsk 40 km về phía đông, sau cuộc tấn công bằng hải quân đầu tiên kể từ khi họ tiến hành cuộc chiến với quân đội chính phủ kể từ tháng 4.
Trước đó, lực lượng đối lập cũng đã mở một mặt trận mới, vượt qua biển Azov ở phía đông nam của Ukraina.
Tình hình này đã khiến các đồng minh phương Tây của Ukraina "sốt ruột". Xuất phát từ cáo buộc của chính quyền Kiev, phương Tây liên tiếp tố cáo rằng chỉ với sự trợ giúp của Nga cả về vũ khí lẫn binh lực, phe ly khai Ukraina mới có được sức mạnh phá vỡ vòng kiềm tỏa của quân đội chính phủ. Ngày 1/9, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cáo buộc Nga "xâm lược trắng trợn" Ukraina, trong khi quân đội nước ông được lệnh rút khỏi một số cứ điểm ở miền Đông. NATO thì cho rằng hiện có ít nhất 1.000 binh sĩ Nga có mặt bên trong lãnh thổ Ukraina.
Trước đó, ngày 30/8, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles, EU đã quyết định đưa ra thời hạn một tuần nếu Moskva không tìm cách cải thiện tình hình tại Ukraina trước loạt trừng phạt mới. Thậm chí vào ngày 1/9, nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ muốn Washington cấp vũ khí cho Ukraina.
Cho đến lúc này, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chống lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraina phải được giải quyết bằng một giải pháp chính trị, chứ không phải quân sự. Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn từ chối nói đến một sự xâm lăng của Nga vào Ukraina.
Ngày 29/8, Chính phủ Ukraina đã bày tỏ ý định khôi phục tiến trình trở thành thành viên NATO. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk cho biết, ông sẽ đệ trình lên Quốc hội một dự luật nhằm mở đường cho Ukraina trở thành thành viên của NATO.
Quốc hội Ukraina sẽ bầu cử vào tuần tới và sau đó sẽ xem xét thay đổi "quy chế không liên minh" của nước này. Nếu phe cải cách dân chủ theo phương Tây giành đa số trong Quốc hội Ukraina thì đây được coi là bước đầu tiên tiến tới việc xin gia nhập liên minh quân sự với phương Tây.
Việc Ukraina trở thành thành viên chính thức của NATO sẽ khó có thể diễn ra trong tương lai gần, tuy nhiên, việc Kiev tuyên bố tìm kiếm quy chế thành viên NATO là một bước đi táo bạo nhằm tìm kiếm sự bảo trợ về mặt quân sự từ phương Tây.
Trước đề xuất của Ukraina, NATO cho biết, nếu Ukraina thực sự muốn gia nhập khối này, các nước thành viên NATO sẵn sàng thảo luận khả năng đó trong thời gian sớm nhất, có thể trong cuộc họp toàn thể các nước thành viên NATO dự kiến diễn ra vào ngày 3 và 4/9 tại Anh. Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen cho biết nếu NATO dự định mở rộng Hiệp ước Phòng thủ chung với Ukraina, đó sẽ là thay đổi lớn nhất trong kiến trúc an ninh của châu Âu từ những năm 90 thế kỷ trước.
Trên bình diện ngoại giao quốc tế, các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraina diễn ra liên tiếp trong những ngày qua. Ngày 1/9, đại diện của Ukraina, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng họp tại Minsk, Belarus, nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.
Nhóm tiếp xúc này được thành lập sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga, Belarus, Kazakhstan, Ukraina và đại diện của Liên minh châu Âu ngày 26/8 tại Minsk. Nga đã yêu cầu là cuộc họp của "nhóm tiếp xúc" phải thảo luận về một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện" trong khi đại diện Ukraina và EU thì cho rằng chỉ khi Nga rút quân khỏi miền Đông Ukraina thì mới có chuyện ngừng bắn.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Washington và Bruxelles phải thúc Kiev chấm dứt sử dụng các vũ khí hạng nặng chống lại thường dân. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga lưu ý, khi quân đội Kiev dùng vũ khí hạng nặng chống thường dân ở đông nam, lực lượng dân quân không còn cách nào khác ngoài hành động đánh bật binh sĩ Ukraina khỏi các vị trí hỏa lực. Toàn bộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko chung quy chỉ nhằm đòi dân quân tự vệ hạ vũ khí và chấp nhận để bị tiêu diệt.
Theo Nga, chỉ có đàm phán là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng này. Trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 31-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, chính quyền Kiev và lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraina cần ngay lập tức tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc về vấn đề tổ chức chính trị và quy chế cho khu vực này để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân. Theo ông Putin, việc kết thúc cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraina phụ thuộc phần lớn vào quyết tâm chính trị của chính quyền Kiev hiện nay.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga, Tổng thống Putin nói đến một quy chế nhà nước cho vùng Đông Ukraina. Chả thế mà trong cuộc họp báo cùng ngày, phóng viên quốc tế liên tục hỏi dồn phát ngôn viên Điện Kremli Dmitri Peskov về ý định thực sự của Tổng thống Nga qua phát biểu trên.
Ông Peskov giải thích rằng, Tổng thống Putin không phải kêu gọi thành lập một nhà nước độc lập tại Đông Ukraina. Miền Đông Ukraina là lãnh thổ của Ukraina và cuộc chiến hiện nay là vấn đề xung đột nội bộ chứ không phải là chiến tranh giữa Nga và Ukraina. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga muốn lợi ích của người dân Đông Ukraina "chắc chắn được tôn trọng" qua một quy chế nhà nước.
Trước những sức ép gia tăng từ các nước phương Tây liên quan đến một lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva, Tổng thống Nga Putin hôm 31/8 đã lên tiếng cảnh báo sẽ sẵn sàng đẩy lùi bất cứ hành động gây hấn nào với Nga.
Theo nhận định của giới phân tích, nếu Ukraina tăng tốc quy trình gia nhập NATO thì quá trình tan rã của Ukraina sẽ càng diễn ra nhanh chóng. Khởi thủy của những lo lắng chiến lược của Nga chính là việc NATO mở rộng biên giới về phía Nga, trong khi Ukraina là vùng đất được xem như thành trì bảo vệ Nga trước những mối đe dọa đến từ phía Tây