Ngày 13/7, tờ báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin tiết lộ: Moskva đang xem xét khả năng giáng đòn chính xác vào lãnh thổ Ukraina để đáp trả vụ bắn phá vùng Rostov của Nga.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ sáng sớm 13/7, trong cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraina và lực lượng dân quân của Cộng hòa nhân dân Lugansk ở Trạm kiểm soát Izvarino, vài quả đạn pháo đã được bắn vào tỉnh Rostov, giáp biên giới với Ukraina. Những quả đạn pháo đã phát nổ trong khu vực có dân cư khiến một cư dân địa phương chết và làm bị thương 2 người khác.
Bộ Ngoại giao Nga coi đây là một hành vi khiêu khích mới nhắm vào một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga và các công dân nước này. Moskva cũng cho rằng đó là bằng chứng thể hiện căng thẳng đang leo thang tại vùng biên giới giữa hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Grigory Karasin nói: "Chúng tôi đang điều tra làm rõ. Những sự kiện này cho thấy mức độ nguy hiểm cao hơn đối với các công dân Nga. Vì vậy, động thái ngoại giao của chúng tôi sẽ là rất cứng rắn, cụ thể, nhưng trước hết cần tìm hiểu tất cả về tình huống xảy ra".
Giám đốc Viện Các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) Konstantin Zatulin nhấn mạnh: "Nếu Ukraina tiếp tục giáng đòn vào lãnh thổ Nga thì chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực để tiêu diệt các hỏa điểm, nơi lính Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng ta thấy Israel làm những gì khi lãnh thổ của họ bị tấn công. Tôi không kêu gọi sử dụng những biện pháp quy mô lớn như vậy. Nhưng, nếu có nguy cơ đe dọa cuộc sống và tài sản của cư dân trên lãnh thổ Nga thì không có cách nào khác, chúng ta cần phải đáp trả. Trong thời gian khá dài chúng ta đã thể hiện thái độ kiên nhẫn. Đòi hỏi chấm dứt chiến sự ở khu vực vùng biên phải vang lên ở cấp độ chính trị. Và nếu yêu cầu này không được thực hiện thì phải giáng đòn vào các hỏa điểm bắn vào lãnh thổ Nga".
Các nhà phân tích có những ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng, có những thế lực cố ý gây khiêu khích để Nga thực hiện những hành động quân sự, để sau đó buộc tội Nga thực hiện cuộc xâm lược và đòi cô lập Nga về chính trị và kinh tế.
Cho đến nay, chính quyền Kiev vẫn hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc của Moskva. Phát ngôn viên Cơ quan An ninh quốc gia Ukraina, Andrii Lyssenko, cho rằng cuộc tấn công có thể là do quân ly khai đang cố tình kích động để tìm kiếm sự can thiệp của Moskva. Phía quân ly khai miền Đông Ukraina cũng đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm với vụ nổ súng này.
Tuy nhiên, ngày 14/7, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin của Kommersant. Ông nói: "Thông báo về việc Nga đang xem xét khả năng thực hiện các cuộc tấn công là điều hồ đồ, vô nghĩa lý và không tương ứng với thực tế". Ông Peskov nhấn mạnh: "Nga không xem xét khả năng tấn công Ukraina".
Các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Ukraina với phe ly khai vẫn tiếp tục gia tăng trong những ngày qua. Hiện nay, quân đội Ukraina đã điều khoảng 50 xe tăng và máy bay khép chặt vòng vây hai thành phố Luhansk và Donetsk, được coi là hai thành trì cuối cùng của phe ly khai tại miền Đông Ukraina. Lệnh sơ tán người dân khỏi các vùng này đã được Kiev đưa ra nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công của quân đội chính phủ. Hiện có khoảng gần 300 người Việt Nam sinh sống tại thành phố Donetsk.
Dự báo tình hình chiến sự có thể gia tăng trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã thực hiện những công việc hết sức khẩn trương và cần thiết để hỗ trợ đồng bào. Trên website của mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đề nghị bà con còn ở Donetsk nhanh chóng thu xếp công việc để trong thời gian sớm nhất sơ tán khỏi thành phố Donetsk để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sinh mạng.
Dự báo tình hình chiến sự tại đây còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với khủng hoảng khí đốt vào mùa đông. Cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraina đe dọa khả năng cung ứng khí đốt của châu Âu cho mùa đông này, đặc biệt là khu vực Nam Âu như Italia, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo báo chí Pháp, Paris có vẻ ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga, trong khi các nước châu Âu khác có thể sẽ chịu một mùa đông giá rét do thiếu nguồn cung ứng khí đốt nếu như kịch bản năm 2009 tái diễn: Nga đã cắt đứt nguồn cung khí đốt qua đường ống của Ukraina, khiến cho khu vực không có nhiên liệu để sưởi ấm trong mùa đông giá rét. Có đến 50% khí đốt được vận chuyển từ Siberia qua các đường dẫn khí này, tức 80 tỉ m3 và chiếm 15% nhu cầu của châu Âu.
Công ty khí đốt Ukraina Naftogaz đang mắc nợ Tập đoàn Nga Gazprom 5,3 tỉ USD và đã từ chối mức giá mà nhà cung ứng Gazprom đưa ra. Ngày 27/6/2014, Ukraina và châu Âu ký kết hiệp định hợp tác càng gây căng thẳng cho mối quan hệ Nga - Ukraina.
Tình trạng của Ukraina dường như nguy kịch hơn châu Âu vì mùa đông vừa rồi ở châu Âu khá ấm nên lượng dự trữ khí đốt vẫn còn nhiều (60 tỉ m3), một khối lượng chưa từng thấy từ năm 2010 trong khi nhu cầu tiêu dùng thấp. Các nhà quản lý thị trường khí đốt châu Âu đã không hoảng hốt trước khủng hoảng, nhưng các chuyên gia đánh giá là giá cả sẽ tăng vọt nếu như mùa đông tới lạnh giá.
Gérard Mestrallet, Tổng giám đốc GDF Suez, đối tác với Gazprom từ năm 1970, nhận định: "Tình hình sẽ không nguy kịch, chừng nào xung khắc giữa Nga và Ukraina chưa biến thành xung khắc giữa Nga và châu Âu. Bởi vì, về phía Nga, Moskva cũng có lợi đáng kể khi bán khí đốt cho châu Âu, thị trường chiếm 80% lượng xuất khẩu khí đốt của Nga.
Tuy nhiên, nếu tình trạng tệ hại nhất xảy ra thì Italia là quốc gia bị đe dọa nhất, theo sau là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì Italia có rất ít khí đốt tự nhiên hóa lỏng và chẳng có nguồn cung ứng nào thêm từ Bắc Phi