Từ cuộc "hạnh ngộ" không hẹn mà gặp tại Khao Sản, mới biết hội chứng "sáng ở Sài Gòn, chiều có mặt tại Khao Sản" đập phá, phê shisha đã và đang là thú chơi thời thượng của các cậu ấm cô chiêu thừa tiền, rửng mỡ!
Thiên đường của dân bụi quốc tế
Khao Sản là con đường dài hơn 1.000m nhưng chẻ thành nhiều đường xương cá, mỗi đường xương cá lại chẻ thành nhiều đường xương cá khác, cả thảy hợp lại tạo thành khu phố Tây sầm uất nhất Bangkok và có lẽ nhất cả khu vực châu Á
Theo anh Minh Hữu, một người sang đây kinh doanh, Thái Lan có 2 địa chỉ đỏ du lịch mà du khách đến xứ Chùa vàng nếu không ghé xem thì như chưa đến là Khao Sản của Bangkok và đô thị của người đồng tính Patpong. Nếu như Patpong "khét tiếng" về sex và những người chuyển giới xinh như mộng thì du khách đến Khao Sản để được đắm mình trong các bar-bub hay vũ trường sôi động.
Là điểm tụ tập ăn chơi giải trí của giới trẻ ở Bangkok về đêm, vì thế mà ở Khao Sản luôn diễn ra hai mặt của đời sống giới trẻ phương Tây và người bản xứ. Còn nhớ khi xe đổ khách xuống Khao Sản, để đỡ mất thời gian, công sức đi kiếm phòng, theo kinh nghiệm của dân du lịch bụi người phương Tây đăng trên các diễn đàn phượt quốc tế, tôi chặn một anh chàng Tây balô mặc quần xà lỏn, vừa đi vừa thành thạo dùng đũa gắp mì xào trong chiếc hộp nhựa thường thấy tại các quán cơm hộp ở Sài Gòn ăn ngon lành, hỏi chuyện "room forrent" (phòng cho thuê - PV).
Rất nhiệt tình, anh chàng lấy bút và một tờ giấy vẽ sơ đồ, ghi tên một số nhà nghỉ, khách sạn với giá phòng chi tiết để tôi liệu sức... gắp mắm. Hỏi chuyện mới biết anh chàng tên Ken, 23 tuổi, là người Mỹ, ở New York. Như nhiều người trẻ ở Mỹ mà tôi đã từng gặp, Ken cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, trước khi lao vào chuyện tìm việc kiếm tiền, cậu đã xin phép và được sự đồng ý của bố mẹ, Ken dành hẳn một năm để đi chu du khắp thế giới. Trước khi đến Thái Lan, Ken đã “lội” gần hết các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
Giá phòng ở Khao Sản khá đắt đỏ. Ở Phnôm Pênh, chỉ với 10 USD tôi đã có thể thuê được một phòng máy lạnh 2 giường ở được 3 người. Tại Xiêm Riệp, giá phòng nhỉnh hơn một chút, khoảng 13 USD cho 2 người ở. Còn ở Khao Sản, do tấc đất tấc vàng nên giá phòng rớ vào là phỏng tay. Theo hướng dẫn của Ken, tôi thuê phòng tại khách sạn Ten River với giá tiền 25USD/ ngày đêm, căn phòng bé xíu với 2 giường ngủ bài trí sơ sài, chỉ có máy lạnh, không có tủ lạnh.
6h chiều, Khao Sản bừng lên sức sống kỳ lạ. Lúc này hàng ngàn bảng hiệu trên trời lẫn dưới đất được thắp đèn sáng rực, đủ sắc màu khiến nơi đây như ban ngày, một ban ngày rất đặc biệt, hoa lệ, tràn đầy sinh lực. Nhìn qua rừng bảng hiệu song ngữ Thái - Anh, khách đường xa có thể nắm được các loại hình dịch vụ ở khu phố này, từ khách sạn hạng sang đến các nhà nghỉ dành cho lữ khách. Từ những quán cơm, quán bún bình dân đến những nhà hàng cao cấp hảo hạng. Các loại hình massage chân kiểu Thái, rồi cửa hiệu tattoo (xăm mình), các quán bar, điểm giặt ủi, điểm đổi tiền… san sát nhau.
Thủ phủ shisha 8h tối, sau khi nạp năng lượng, cánh dân chơi quốc tế bắt đầu "quậy", Khao Sản "nóng" hừng hực, du khách từ trong các khách sạn, nhà nghỉ… túa ra ăn chơi tạo nên một quang cảnh vui nhộn ngất trời. Nhạc dập ầm ầm theo từng bước đi của khách. Trước các quán, khách tầng tầng lớp lớp, nếu như lớp khách bên trong mê mải thụt bida hay nhún nhảy theo những điệu nhạc giậm giật, sôi động thì ở bên ngoài, bàn ghế được bày tràn lan, trên các bàn là những bộ dụng cụ hút shisha với nhiều kiểu dáng kỳ lạ.
Có những bàn đèn ngồn ngộn đủ loại bình shisha được trang trí theo phong cách Thái chờ khách vào nuốt khói và có những bàn, khách phương Tây đa phần là giới trẻ đang chụm đầu vào nhau vít cần, nhả khói.
Tôi dừng trước quán D&D, quán này giai nhân dập dìu, không phải giai nhân người bản xứ như hình ảnh thường thấy ở các hàng quán tại khu phố Tây ở Sài Gòn mà nhiều dân chơi bật mí là gái mồi để hút khách vào ăn uống. Giai nhân mà tôi gặp tại các hàng quán ở Khao Sản, ví như quán D&D này đa phần đều là khách du lịch quốc tế. Tại đây, trai gái xa xứ dễ dàng vui vẻ giao lưu, kết bạn với nhau để chia sẻ kinh nghiệm phượt, để san sẻ tiền phòng, chỉ cho nhau chỗ ăn ngon - bổ - rẻ... và không loại trừ việc cặp bồ theo kiểu tình một đêm.
Tôi sán lại bàn shisha có 4 cô nàng xinh xắn còn khá trẻ, và mỗi cô là một quốc tịch khác nhau. Bắt chuyện, một trong 4 cô tên Laura, người Mỹ, 19 tuổi, đã ở Bangkok được 2 tuần, xởi lởi cho biết, trong quá trình đi du lịch bụi, họ gặp nhau, nói chuyện với nhau thấy hợp nên kết lại thành nhóm để cùng ăn cùng ở cùng chơi..., trước để vui, sau còn vì nhiều lý do khác như để giảm chi phí, để hỗ trợ lẫn nhau lỡ chẳng may gặp chuyện bất trắc.
Laura hút shisha khá điệu nghệ. Cô tiết lộ đêm nào cũng ra đây vít cần, càng vít càng thấy thích bởi hương vị shisha ở Khao Sản này rất khác lạ so với mùi vị thuốc lào Arập mà cô "vít cần" ở Mỹ và tại chính quê hương của thứ "tương tư thảo" này. Sophina, cô bạn cùng tuổi người Mexico đi cùng Laura cũng tỏ ra sành sỏi không kém khi được hỏi chuyện ôm bàn đèn: "Shisha ở đây có hương vị thảo dược bản xứ, vị lạ, hương thơm hoang dã, mình rất thích”.
Ở Khao Sản, một tô mỳ gà tiềm bán theo dạng xe hủ tiếu ở Sài Gòn có giá dao động từ 40-60 bạt (40.000-60.000VNĐ), một gói thuốc lá loại bình thường khoảng 100 bạt và bình hút shisha cho nhóm 4 người dao động từ 300-500 bạt. Giá tiền này xem ra khá mềm, rẻ hơn rất nhiều so với ở Sài Gòn và điều quan trọng hơn, vì cạnh tranh, các chủ kinh doanh đều trương chình ình trước quán dòng chữ "buy 1 get 1 free" (dùng 1 tặng 1 - PV).
Ở Sài Gòn, tôi được biết để thu tối đa lợi nhuận, chủ kinh doanh cho khách hút "cỏ Arập" tẩm hóa chất chứ chẳng phải tinh túy của cỏ cây hoa lá có vị thuốc như nhiều dân chơi lầm tưởng. Hút hít như thế thì chỉ có nước… nám phổi! Chẳng biết ở Khao Sản này người ta có chơi chiêu ấy không nhưng điều tôi biết rất rõ là thú ôm bàn đèn với tên gọi shisha mỹ miều này là lộ trình níu đám nô lệ đến với trào lưu hút chích ma túy thứ thiệt.--PageBreak--
Cận cảnh dân chơi Sài Gòn ở khu phố quốc tế
Khoảng 9h tối, khu phố Khao Sản mù khói shisha. Khách vít cần những bình shisha ma quỷ cũng có thể là nhóm chàng trai, nhóm các cô gái quen biết nhau đâu đó giữa đời, có khi là đôi tình nhân, là cô nàng, hoặc anh chàng nào đó chỉ thích gặm nhấm những trải nghiệm nơi xứ lạ một mình. Và đặc biệt hơn, tôi gặp những nô lệ của shisha da vàng đến từ Sài Gòn - họ những chàng trai cô gái con nhà lắm tiền thích thỏa những cảm giác ăn chơi tới bến.
"Phố Tây Phạm Ngũ Lão ở quận 1 mình so với khu Khao Sản này chỉ có thể xếp ở dạng cháu chắt. Phố Tây chỉ cần rảo vài chục phút là coi như xong. Còn nơi này, đi thâu đêm suốt sáng cũng chưa giáp vòng nên tha hồ vẫy vùng. Phàm đã rộng lớn thì bao giờ cũng đông vui tuyệt đỉnh".
Khó có thể tin đây là lời bỏ nhỏ của một dân chơi tóc dài tên Nữ. Cô này đang là sinh viên của một trường đại học dân lập quốc tế tại Sài Gòn. Vì mê cái thú ôm bàn đèn với phong cách hút thuốc lào Arập mà cô cùng nhóm bạn "trai có gái có" sục sạo khắp các tụ điểm ăn chơi có dịch vụ hút shisha ở Sài Gòn chưa đã, đã bay sang Arập, và bây giờ thì dừng lại ở khu Khao Sản này: "Tụi tui đi khắp chốn khắp nơi rồi và thấy Khao Sản đúng là thiên đường. Xuất phát ở Sài Gòn, chỉ hơn 1 giờ bay thì đã có mặt ở Bangkok tha hồ mà đập phá, mặc sức ôm bàn đèn lúc nào cũng được".
Theo lời Nữ, những bàn shisha lộ thiên mà tôi thấy chỉ là màn dạo đầu của nhạc khúc thuốc lào Arập. Muốn phê đúng nghĩa thì phải vào trong: "Vào trong đó khách sẽ được đối đãi như ông hoàng bà chúa, được người của quán hai tay dâng ống hút được chế tác tinh xảo bằng thủy tinh, ngà voi, xương thú rồi mạ vàng, khảm trai khảm ngọc tuyệt đẹp… với mồi hút là thảo dược hảo hạng của Thái Lan được thu hái trên đỉnh các ngọn núi cao hiểm trở".
Trong tiếng nhạc dậm giật, các chàng trai cô gái người Việt mà tôi gặp nhún nhảy, hét ré lên và sảng khoái vít cần. Ở nơi được mệnh danh là thiên đường shisha này, họ đang tận hưởng, hay đang đốt đời tuổi trẻ của mình với những hương thảo dược từng khiến biết bao dân chơi sau những phút giây đê mê là những nhục nhã ê chề, khi từ từ nâng cấp mình từ hút chơi cho biết cho vui sớm trở thành con nghiện thứ thiệt.
Ở một góc khác của Khao Sản, nuốt lấy nuốt để những làn khói shisha trắng đục ma quái rồi ém xuống phổi để hương thảo dược xông lên tận óc, nhóm dân chơi khác do "Thủy mắc-ma" làm thủ lĩnh đứa gục đầu lên bàn phê, đứa mắt lim dim mơ màng... Tôi đảo sang những tiệm shisha khác, thấy nhiều dân chơi Âu-Á cũng đang phì khói và mơ màng.
Có những nhóm dân chơi nhìn rặt dân “Xì-Gòn” nhưng khi tôi tiếp cận thì chúng chẳng thể hiện sự thân thiện, mà lườm nguýt thấy ghê, có đứa đưa tay che mặt khi thấy có người giương máy ảnh về phía mình. Đây đích thị là những cậu ấm cô chiêu dạt vòm sang Khao Sản ăn chơi rồi!
1h sáng, ở cái thời khắc mà lẽ ra, sự náo nhiệt đã ngủ sâu thì Khao Sản sôi động hết cỡ nói. Sau những cữ shisha với thảo dược này nọ và nghe đâu có cả bồ đà, á phiện cho phê tới bến, cánh dân chơi túa ra nhảy múa loạn xạ trong tiếng nhạc dập như muốn phá tung lồng ngực. Lúc này, từng đôi dân chơi xoắn lấy nhau, và đám dân chơi từ Sài Gòn sang cũng vậy, chúng chia nhau thành cặp chụm đầu vào nhau rầm rì, ngất ngưởng, rồi đứa trai kề cổ đứa gái, rồi chúng môi kề môi… và sau đó, nhóm thì lên taxi, nhóm quặt quẹo đưa nhau về khách sạn!
Một đêm ăn chơi đến bờ đến bến của dân chơi - mà là các tín đồ của shisha với những cậu ấm cô chiêu ở Sài Gòn kết thúc như thế. Chẳng biết về với khách sạn, chúng có còn hứng chí cắn thuốc lắc và truy hoan bầy đàn như thường thấy ở Sài Gòn và Hà Nội hay không. Cũng có thể lắm vì ở bên này, chúng sống ngoài tầm kiểm soát của gia đình, nên chúng mặc sức ăn chơi, mặc sức làm bất cứ điều gì mà bản năng thúc bảo…
2h sáng, Khao Sản vẫn náo nhiệt. Tôi thấy có những chàng trai cô gái nói tiếng Việt ôm lấy nhau, cười ngặt nghẽo, dìu nhau đi trong lảo đảo, loạng choạng. Chẳng biết giờ này, cha mẹ chúng đang làm gì, liệu họ có biết con mình đã và đang quăng mình vào những cuộc vui ngút trời nhiều bất trắc ở nơi xa xứ lạ!