Những động thái chuyển động của Trung Quốc bắt đầu từ sau Hội nghị G-8 ở Deauville, Pháp, cho thấy Bắc Kinh ngày càng gia tăng mạnh những hoạt động hướng vào Libya. Theo truyền thông Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì không phải ngẫu nhiên mà có cuộc gặp và trao đổi với ông Abdelati Obeidi - Thư ký Ủy ban Đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế Libya và là đặc phái viên Libya tại Trung Quốc - vào ngày 8/6, vừa qua để "thảo luận tình hình hiện tại ở Libya và trao đổi một số quan điểm về giải pháp tháo gỡ khủng hoảng".
Nhưng ngay hôm sau, ông Trần Hiểu Đông - Vụ Tây Bắc Á và châu Phi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại phát biểu trên báo chí đại lục rằng "Trung Quốc có ý định giữ liên lạc với Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) của phe đối lập tại Benghazi”. Ông Đông nói tiếp, vì lý do này nên "Trung Quốc muốn mời các đại diện của nhóm phiến quân đến thăm Trung Quốc". Ông Đông nhấn mạnh, điều đó là nhằm mục đích "tạo điều kiện giải quyết khủng hoảng" và Trung Quốc chủ trương giúp 2 bên giải quyết xung đột bằng đối thoại hòa bình.
Trên thực tế, thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ngay cả khi phái đoàn phiến quân Libya đến Bắc Kinh thì Đại sứ Trung Quốc tại Qatar là Trương Trí Lương đã tiếp xúc với Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil. Chưa hết, Bí thư Sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập Lý Liên Hà cũng đã tới Benghazi chủ yếu là để "tìm hiểu về tình hình nhân đạo và số phận của các công ty Trung Quốc" tại đó, đồng thời cũng tiếp xúc với các thủ lĩnh phe đối lập.
Dựa vào những động thái nêu trên, giới phân tích nhận định rằng, có 2 chiều hướng thay đổi trong quan điểm của Trung Quốc đối với vấn đề Libya. Thứ nhất, Bắc Kinh muốn tham gia nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng Libya, không tiếp tục làm "người ngoài cuộc" nữa; và thứ hai, Bắc Kinh muốn "giao dịch" cùng lúc với cả 2 phía Libya, và như thế từ bỏ luôn nguyên tắc "không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác". Giải thích về sự thay đổi này, các chuyên gia về Trung Quốc đều nhìn nhận rằng, thực ra thì Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc "không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác" của mình, nhưng những lợi ích kinh tế và những diễn biến trong thời gian qua đã buộc nước này không thể làm khác.
Tháng 3/2011, Trung Quốc và Nga không ủng hộ Nghị quyết 1973 thiết lập vùng cấm bay, mở đường cho NATO tấn công Libya, nhưng cả hai nước lại không dùng quyền phủ quyết của mình để ngăn cản cuộc chiến. Việc này mặc dù không bị Liên đoàn Arập và Liên minh châu Phi lên án nhưng cũng đã khiến Trung Quốc bị mất điểm trong các nước thuộc khối Arập. Không ngăn cản hành động sai trái của những nước mạnh chống lại một nước có chủ quyền nhưng yếu thế như Libya là một điều không thể chấp nhận được đối với một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Và điều này hoàn toàn không có lợi cho mục tiêu bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại lục địa đen.
Mặt khác, như trên đã nói, Trung Quốc có nhiều lợi ích tại Libya. Hàng loạt công ty, tập đoàn của Trung Quốc hiện đang đầu tư nhiều dự án lớn tại Libya. Vì bảo vệ công việc làm ăn của các doanh nghiệp, Trung Quốc tạm thời chấp nhận "phá lệ" nguyên tắc "không can thiệp".
Trên tờ Asia Times ra ngày 4/6, chuyên gia về quan hệ quốc tế M.K. Bhadrakumar, người Ấn Độ, đã đưa ra một kiến giải khác. Ông Bhadrakumar viết rằng, sự kiện Nga đột ngột nhận lời đứng ra làm trung gian trong một giải pháp chính trị cho Libya đã khiến cho Trung Quốc cảm thấy mình bị "trơ trọi một mình" trên con đường chung đối với các vấn đề ở Trung Đông và Bắc Phi. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc báo chí Trung Quốc (Nhân dân nhật báo và Tân Hoa xã) liên tục có những bài viết, bình luận gay gắt, mang tính chất hằn học về động thái của Nga.
Theo giới phân tích, khả năng can thiệp của Bắc Kinh vào Libya là không sâu và hiệu quả như Nga do vị thế và tầm ảnh hưởng chính trị của Nga tại khu vực Bắc Phi lâu đời hơn và có chiều sâu hơn. Hơn nữa, quyết định của Trung Quốc được đưa ra sau khi Nga đã công khai tuyên bố hợp tác với phương Tây, cũng như cách nước này "âm thầm" triển khai nước cờ càng khiến cho dư luận nghi ngờ. Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù là "người đến sau", nhưng Trung Quốc hiện đang rất quyết tâm làm mọi cách để gia tăng ảnh hưởng của mình tại châu Phi. Nước này đã tiếp đón 48 nguyên thủ châu Phi đến Bắc Kinh dự hội nghị cấp cao và cam kết cho các nước lục địa đen vay nhiều tỉ USD cho phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng,…
Ở khu vực Bắc Phi, ngoài Libya, Trung Quốc còn muốn tăng cường ảnh hưởng tại Sudan và cũng có những động thái tương tự như với Libya. Theo Hãng tin AP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 16/6 đã thông báo: Tổng thống Sudan Omar al-Bashir sẽ đến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 6/2011 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đây là một hành động mạo hiểm, bởi ông Bashir hiện đang là mục tiêu truy bắt của phương Tây vì liên quan đến thảm họa nhân đạo tại Darfur. Người ta cũng còn nhớ trước khi cuộc khủng hoảng Darfur được giải quyết, Trung Quốc đã chủ động tiếp xúc với các nhóm phiến quân ở Nam Sudan và thậm chí thiết lập cơ quan đại diện tại đây.
Không khó để nhận ra rằng, cả Sudan và Libya đều là những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ khá lớn (Libya sản xuất hơn 1,5 triệu thùng dầu/ngày, còn Sudan 490.000 thùng). Vì vậy, phải chăng mục đích của việc Trung Quốc quan tâm Libya và Sudan là vì "nguồn dầu hỏa"?