I. Khi chúng tôi trở lại căn nhà nhỏ của cô trên quận Hoàn Kiếm, không ai nói nhưng trong bụng đều thầm nghĩ nhiều khả năng sẽ không gặp được T. Vì có nhiều em gái là nạn nhân của bọn buôn người sau khi được giải cứu, lại bỏ nhà đi biệt xứ.
Bà T.T.H. (mẹ đẻ của N.T.) - sau khi nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét - thì nói luôn: "Cái N.T nó đi chơi rồi".
Thì ra, T. không bỏ đi đâu cả. Hiện cô vẫn "ăn bám" gia đình và vẫn lêu lổng chơi bời như ngày xưa.
Rồi bà H. kể. Lấy chồng từ năm 20 tuổi, bà có được 3 mụn con gái. T. là đứa thứ hai. Cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, lấy nhau về thì ở nhờ nhà của ông bà nội. Hàng ngày, hai vợ chồng xoay đủ mọi nghề, làm thuê làm mướn nuôi nhau.
Trong ba đứa con gái, thì chỉ có cô chị cả là ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ. "Nó cũng đã lấy chồng, có con. Nhà chồng ở xa quá, nên chúng nó lại về ở cả đây. Từ khi thằng cháu ngoại ra đời, tôi phải nghỉ chạy chợ ở nhà trông cháu. Cả gia đình giờ chủ yếu trông vào cái quán bán mấy thứ đồ lặt vặt này thôi".
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cáu bẩn, lúc này tôi mới quan sát chung quanh. Căn nhà rộng chừng 20m2, song vô cùng chật chội bởi đủ thứ đồ đạc. Nào là quần áo, xô chậu của cả một "tiểu đội người" - cái thì trong chậu, cái treo lủng lẳng khắp nơi. Một góc xoong nồi, bát đũa chưa rửa vứt lỏng chỏng. Rồi cơ man bột giặt, nước rửa chén, giẻ lau, xe đạp hỏng… chất thành một đống tướng…
"Cuộc sống giờ khó khăn lắm anh ạ" - bà H. kể tiếp. Tôi ở nhà trông thằng bé này, hàng họ bán được mấy đâu mà phải lo bốn, năm miệng ăn. Ngoài cô chị cả đi bán hàng thuê cho người ta ở trên phố, thì hai đứa sau vẫn lêu lổng ăn bám bố mẹ.
Hàng ngày chúng nó cứ ngủ đến gần trưa mới dậy, rồi có mì thì ăn mì, có cơm rang thì ăn cơm rang, không có thì nhịn. Cũng chả biết bọn nó đi chơi những đâu, hôm về sớm thì nấu hộ mẹ được nồi cơm, hôm thì chơi đến tận đêm khuya mới mò về.
Bình thường mỗi tháng mẹ thằng bé này đưa tôi 2 triệu đồng để mua sữa, mua bỉm. Nhưng tháng này chưa thấy đưa được đồng nào cả. Chắc hàng hóa ế ẩm, người ta chưa trả lương.
"Thế sao bác không cho em T. đi học một cái nghề nào đó, may chăng thì tương lai sẽ ổn định hơn?" - tôi hỏi. Đáp lại, chỉ là những tiếng thở dài.
II. Chúng tôi đang nói chuyện với bà H. thì T. từ đâu chạy về. T. ăn vận khá "mốt", khác hẳn với cái ngày chúng tôi gặp cô lần đầu. Nghe mẹ bảo có mấy anh chị muốn gặp, T. chỉ liếc qua rồi leo thẳng lên gác. Mười lăm phút sau, T. xuống với dáng vẻ mà suýt thì tôi không nhận ra. Cô make up đậm, mặc bộ váy chấm bi trắng, tôn nước da và khoe đôi chân dài thẳng tắp. T. đi thẳng ra cửa, chẳng thèm nhìn ai; bỏ lại sau lưng mùi nước hoa cùng câu nói chỏng lỏn mà không biết cô dành cho ai: "Đây đang bận đi dự party, lần khác nhá"!?
Đến đây, tôi chợt nhớ lại chừng 2 năm về trước, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phá một đường dây buôn bán hàng chục thiếu nữ vào các ổ mại dâm. Khi ấy, chúng tôi đã được các chiến sĩ công an cho tiếp xúc với T.
Khi ấy, T. vừa trốn thoát khỏi động quỷ. T. gầy, đen khuôn mặt khá dữ dằn. Tôi có cảm tưởng T. rất căm thù nhóm đối tượng đã lừa bán cô, và quyết phải vạch mặt chúng. Nghe chúng tôi hỏi chuyện, T. vừa khóc vừa kể: Tối hôm đó, T. chat và nhảy audition ở một quán Internet quen. Vì quá ham mê, nên T. không còn để ý đến thời gian nữa. Đến lúc quay ra thì số tiền phải trả đã quá so với tiền T. có. Vậy là như mọi lần, T. vào chatroom chuyên dành cho gái kẹt net để tìm một " anh hùng" cứu net.
Mọi lần, chỉ khoảng 15 phút sau là có một thanh niên đến trả tiền net cho T. T. sẽ được đi ăn uống thoải mái, rồi vào nhà nghỉ với anh ta một đêm. Sáng hôm sau sẽ chia tay, đường ai nấy đi. Nhưng lần này, có hai cô gái đến trả tiền cho T. Hai cô gái đưa T. lên một xe taxi, bảo đưa đi chơi, ăn uống… Ấy thế, nhưng chiếc xe chạy một mạch đến ổ mại dâm, cách đó hơn 40km. T. bị bán vào đó với giá 2 triệu, cùng với một số thiếu nữ khác.
Trong thời gian đó, T. đã bị đám chủ chứa, ma cô bắt tiếp khách. Lúc đầu T. quyết không chịu. T. đã bị nhốt vào phòng kín, và sau đó được mấy thanh niên lực lưỡng rèn vào khuôn phép bằng những trận đòn ghê rợn. Vậy là T. buộc phải ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng. Hơn một tuần sau, thừa lúc đám ma cô mải ăn nhậu mất cảnh giác, T. cùng một cô gái trốn được ra quốc lộ rồi bắt taxi chạy thẳng về nhà.
T. ôm chầm lấy mẹ, khóc như mưa. Rồi T. hợp tác với cán bộ công an để đưa bọn buôn người ra ánh sáng.
Cũng theo lời mẹ của T., sau cái lần bị lừa bán T. như người mất hồn cả tháng liền. Cả ngày T. không bước ra khỏi cửa, cứ nằm lỳ một chỗ. Đến bữa mẹ gọi mãi cũng chẳng chịu ăn uống gì, người cứ gầy rộc đi. Mỗi lần có ai nhắc đến vụ việc, T. lại ôm mặt khóc. Ông bà cha mẹ phải xúm lại khuyên can mãi, T. mới dần trở lại bình thường.--PageBreak--
III. "Bây giờ T. thế nào hả bác? Có vẻ như đã trở lại bình thường" - tôi hỏi.
Nhắc đến hiện tại, dường như bà H. cũng chẳng vui hơn là bao. Bà nói: “Như các anh các chị thấy đấy, năm nay 18 tuổi đầu rồi mà nó vẫn lông bông, chẳng làm ăn gì đỡ đần bố mẹ cả.
"Các bác chịu khó bảo ban, khuyên răn chắc em sẽ nghe ra thôi" - chúng tôi lựa lời an ủi.
"Bảo được thì tôi đã chẳng như thế này. Có lần tôi mắng nó, nó còn quát lại cơ. Giờ nó cứng đầu lắm, không ai bảo được nữa rồi". Mắt ngân ngấn nước, bà H. kể.
Ngày bé, T. cũng ngoan lắm. Bố mẹ đi làm, chị đi học, T. biết ở nhà trông em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Cho đến khi T. đang học lớp 6 thì một hôm bà H. thấy nó ôm mặt chạy về khóc hu hu, bảo từ mai con không đi học nữa. Hỏi nó sao tự nhiên lại bỏ học, nó nói vì mẹ không cho đi học thêm, trở thành đứa học dốt nhất lớp nên cô giáo ghét. Suốt ngày bị bêu tên trên lớp nên xấu hổ…
Bà H. lúc bấy giờ cũng cạn nghĩ, thôi nó nghỉ học đi phụ giúp gánh bún ốc cho mẹ cũng tốt. Và thế là T. nghỉ học, buổi sáng quanh quẩn dọn hàng, rửa bát… giúp mẹ. Buổi chiều T. lang thang chơi cùng với đám trẻ con cũng bỏ học như nó. Thế rồi nhiễm bao nhiêu thói xấu từ đây.
Bình thường, mỗi lần sau khi buổi chợ kết thúc, bà H. lại cho con một, hai ngàn đồng để mua quà. Dần dà thành quen, T. đòi lên ba, bốn nghìn để lên mạng "chat". "Nào tôi có biết chat chit là cái gì. Chỉ thấy con đi về vui vẻ, lại vẫn giúp đỡ được cha mẹ thì cũng mặc kệ".
Thế rồi T. bắt đầu ăn diện. T. thích mặc quần áo đẹp, thích trang điểm… Mỗi lần phụ mẹ bán hàng, T. đều chìa tay xin vài chục ngàn. Nếu hôm nào mẹ không cho, T. liền "nghỉ làm" luôn. Rồi T. có người yêu - là một thanh niên quen trên mạng. T. được chàng trai này chu cấp cho ăn uống, chat chit, mua quần sắm áo… Rồi T. bị hắn "đá". T. cũng chả buồn. Lại lên mạng chat chit, nhảy Au… T. dường như biến quán net thành ngôi nhà thứ hai của mình. Cuộc sống của T. khi ấy chỉ xoay quanh ăn, ngủ - chat chit - cứu net rồi lại ăn ngủ…
Bà H. với chồng chỉ mải bán buôn, lại lỡ chơi họ, vay nợ nên lúc nào cũng quay cuồng với tiền bạc. T. bỏ học từ giữa năm lớp 6, còn em gái T. còn chưa học hết lớp 5. Thế nhưng bà H. cũng mặc kệ. T. cứ đi chơi tối ngày, bà H. đánh chửi mãi cũng chán, đành bỏ mặc. "Mặc xác nó sống thế nào thì sống".
Rồi T. đi chơi qua đêm, bà H. cũng chỉ hỏi lần đầu. Sau rồi thì kệ. T. chat chit, trở thành gái kẹt nét, đi ngủ với trai… bà H. cũng chẳng để ý đến. Cái đận T. bị bọn ma cô lừa bán bà H. cũng chẳng hay.
"Không thấy T. về, bác có đi tìm không?"
"Biết nó ở đâu mà tìm" - bà H. trả lời.
"T. đã đi làm ở đâu chưa, cháu thấy cô ấy ăn mặc sành điệu thế?".
"Con này tính cả thèm chóng chán. Có dạo con chị cả cũng đã đưa nó lên chợ, bán hàng thuê cho người ta. Nhưng chỉ được vài ngày là nó chán. Mấy bộ quần áo, váy vóc là nó xin được của một bà dì trên chợ. Cứ cái nào ế, lỗi mốt người ta không mua thì nó được hưởng".
" T. cũng đã có người yêu rồi, chúng nó cũng đã dự định tổ chức cưới xin. Nhưng mới là định thế thôi, chứ cũng hay chí chóe với nhau lắm. Không biết rồi đây chúng tôi còn phải hầu nó đến bao giờ nữa…" - bà H. kể mà đôi mắt cứ để đâu đâu.
Ngoài phố, cơn mưa đầu đông cứ kéo dài mãi mà chưa biết bao giờ mới tạnh…