Trường hợp gần đây nhất liên quan tới dự án hợp tác xây dựng đường ống khí đốt giữa Iran và Pakistan, một đồng minh thân cận của Mỹ, trong khi Iran đang bị Mỹ và cộng đồng quốc tế áp đặt những trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt vì chương trình hạt nhân của nước này.
Hôm 6/3, Chính phủ Mỹ đã chính thức lên tiếng phản đối dự án trên. Đại sứ Mỹ tại Islamabad, Richard Olson, nói rằng, Chính phủ Mỹ nắm vững tình hình khủng hoảng năng lượng cấp bách mà Pakistan đang phải đối mặt và sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ. Trước đó, Washington đã nêu rõ sẵn sàng áp đặt trừng phạt Pakistan nếu quốc gia này vẫn nỗ lực đưa dự án đường ống Iran-Pakistan vào thực hiện.
Theo kế hoạch, ngày 11/3 này tại cảng Gwadar sẽ diễn ra lễ khởi công đoạn đường ống trên lãnh thổ Pakistan, với sự tham dự của Tổng thống Pakistan Asif Zardari và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Trước đó hồi cuối tháng 2/2013, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik đã tới Tehran để hội đàm với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nhằm hoàn tất thỏa thuận xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Iran trị giá 1,5 tỉ USD giúp Pakistan giảm bớt sự thiếu hụt năng lượng.
Đường ống Iran-Pakistan trên thực tế đã được thảo luận trong một thập niên, nhưng những cuộc thương thuyết vẫn còn bị ngưng trệ về giá khí đốt và việc tài trợ phần đường ống nằm trên lãnh thổ Pakistan. Chính phủ Pakistan, ngoài việc phải hành động cho những cuộc bầu cử trong những tháng tới, đang bị chỉ trích kịch liệt vì không có khả năng chấm dứt nạn thiếu năng lượng trên toàn quốc.
Chả thế mà, ngay sau cuộc gặp trên, phát ngôn viên Đại sứ Mỹ, Rian Harris đã cảnh cáo Pakistan rằng: "Chúng tôi nói rõ cho các đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới là vì lợi ích của họ, nên tránh những hành động có thể bị những chế tài của Liên Hiệp Quốc hay có thể bị trừng phạt theo luật lệ của Mỹ". Bà Harris nói, Mỹ tin là có những giải pháp về năng lượng thay thế trong dài hạn cho Pakistan, như là một đường ống xuyên qua Turkmenistan và Afghanistan. Bà chỉ rõ: Mỹ tài trợ những nhà máy thủy điện lớn và những dự án nhiệt điện tại Pakistan để giúp đối phó với sự thiếu năng lượng triền miên của Pakistan.
| Vào đầu năm 2012, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lệnh trừng phạt mới đối với dầu mỏ của Iran và các lĩnh vực tài chính nhằm mục đích nhập khẩu, chuyên chở dầu cũng như các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ của Iran hoặc giao dịch với Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 28/6, trong khi lệnh cấm vận dầu mỏ Iran của EU được chính thức thi hành từ 1/7. Mục tiêu đề ra nhằm buộc Iran đình chỉ các chương trình hạt nhân. Tehran luôn khẳng định đây là các chương trình nhằm phục vụ những mục tiêu dân sự, nhưng phương Tây nghi ngờ Tehran âm thầm phát triển chương trình nguyên tử với mục tiêu quân sự. |
Chưa hết, cũng trong chuyến thăm Iran hồi cuối tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan còn ký một hiệp ước an ninh để thắt chặt an ninh dọc theo biên giới hai quốc gia. Những thỏa thuận này đưa đến những mối quan hệ thân thiện hơn giữa Pakistan và Iran. Và điều này càng làm quan hệ đồng minh Mỹ - Pakistan thêm xấu.
Một đồng minh khác của Mỹ là Ấn Độ cũng tuyên bố quyết mua dầu của Iran bất chấp lệnh cấm. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai cho biết, nước này vẫn sẽ mua dầu của Iran bất chấp chiến dịch ngày càng quyết liệt của Mỹ nhằm bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ mang tính sống còn của Tehran.
Ông Ranjan Mathai khẳng định: New Delhi không tìm kiếm miễn trừ từ Washington. Hiện nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á đang rất khát năng lượng này phải vật lộn khá vất vả với vấn đề nhập khẩu từ Iran - nhà cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai của mình, sau khi Mỹ công bố những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thể chế tài chính vẫn còn giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran.
Còn trên phương diện các tập đoàn, cuối tháng 1/2013, Samsung Total Petrochemicals Co (liên doanh giữa hãng chế tạo sản phẩm điện tử tiêu dùng Samsung của Hàn Quốc và công ty năng lượng Total của Pháp) tuyên bố tái mua dầu từ Iran, vốn ngưng trệ trong năm 2012 khi Mỹ và châu Âu áp dụng các lệnh cấm vận Iran. Samsung Total lý luận rằng, việc phải tìm nguồn thay thế dầu của Iran đã khiến tập đoàn này giảm 90% lợi nhuận trong năm 2012. Công ty đã chuyển sang nhập khẩu các phụ phẩm dầu mỏ đắt đỏ hơn của Australia và Nga trong năm 2012.
Về phía Trung Quốc, vừa trở thành quốc gia nhập khẩu nhiều nhất thế giới, cho biết không có kế hoạch thay đổi lập trường về việc mua dầu của Iran. Trung Quốc bị Mỹ gạt ra khỏi một danh sách các nước được miễn trừ chế tài về việc nhập khẩu dầu của Iran. 10 nước EU và Nhật được xếp vào “trường hợp ngoại lệ” vì đã tự nguyện cắt giảm việc mua dầu của Iran từ trước. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu của Iran nhiều nhất.
Trước tình trạng cả đồng minh lẫn các nước không phải là đồng minh vẫn tìm cách nhập khẩu dầu của Iran, Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây tuyên bố sẽ có biện pháp cấm vận đối với quốc gia nào vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Iran, kể cả các đồng minh của Mỹ. Theo ông Obama, thị trường dầu hỏa tuy khắt khe nhưng đủ để cung cấp mà không cần dầu Iran. Nhà Trắng nhấn mạnh, ông Obama sẽ tiếp tục để mắt đến thị trường dầu hỏa, để bảo đảm thị trường này lẫn giới tiêu thụ vẫn còn chịu đựng được trước việc giảm nhập khẩu dầu của Iran.
Những nước nhập khẩu dầu quan trọng của Iran gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Hàn Quốc. Theo giới phân tích, sắp tới, Chính phủ Mỹ sẽ miễn cưỡng phải trừng phạt một quốc gia thân hữu như Hàn Quốc hay Ấn Độ, hoặc một đồng minh trong khối NATO như Thổ Nhĩ Kỳ, và hiện đang làm việc với những nước này để thuyết phục họ giảm mức nhập khẩu dầu của Iran