Vụ bắt giữ đã làm bùng lên cuộc tranh cãi về việc ai có quyền đứng ra xét xử ông Senoussi và cả Saif al-Islam.Từ khi chế độ ông Gaddafi bị lật đổ, vợ và các con ông Gaddafi cùng hàng loạt nhân vật cấp cao trong chính quyền cũ đã bị truy nã, một số đã bị bắt, còn lại trốn sang nước ngoài hoặc lẩn trốn trong nước. Trong số những người này, cựu Giám đốc tình báo Senoussi cùng với con trai ông Gaddafi Saif al-Islam là 2 người bị chế độ mới tại Libya truy nã gắt gao nhất, và Tripoli đã yêu cầu Interpol giúp truy nã toàn cầu.
Sau một thời gian lẩn trốn, Saif al-Islam đã bị bắt vào tháng 11/2011 khi đang tìm cách chạy trốn sang nước láng giềng Niger. Còn Senoussi đã lặng lẽ chạy trốn sang nước ngoài qua ngả Cộng hòa Chad và Mali ở miền Nam Libya, rồi sau đó đi tiếp sang Niger và các nước ở khu vực phía tây châu Phi. Theo thông tin báo chí, cựu Giám đốc tình báo Libya Abdullah Senoussi bị bắt khi vừa từ Morocco đáp máy bay đến Mauritania.
Trong tuyên bố ngắn phát đi bởi Cơ quan Thông tấn Nhà nước Mauritania, các quan chức nước này cho biết ông Senoussi bị bắt giữ vì mang một hộ chiếu giả của Mali khi ông ta đặt chân đến thủ đô Nouakchott trên chuyến bay từ Casablanca của Hãng Hàng không Royal Air Maroc.
Một người nữa cũng thuộc chế độ ông Gaddafi chạy trốn sang nước ngoài là Bashir Saleh, từng đứng đầu ngân khố quốc gia Libya thời ông Gaddafi, hiện đang tị nạn tại Niger. Saleh đã được quốc gia láng giềng này trọng dụng cho làm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mahamadou Issoufou và cấp cho hộ chiếu ngoại giao Niger. Tuy nhiên, mới đây, vì không muốn làm phật lòng Mỹ và Pháp, Niger đã thu hồi hộ chiếu và cả chức cố vấn của Saleh.
Tuy không thuộc diện truy nã gắt gao như Senoussi và Saif al-Islam, nhưng hiện nay ông này cũng đang trong tình trạng có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Ngoài ông Saleh, Libya cũng đã gây sức ép với các nước láng giềng, kể cả Niger và Algeria, yêu cầu bắt và dẫn độ các thành viên còn lại trong gia đình Gaddafi, kể cả vợ và con gái ông Gaddafi.
Senoussi là em rể của ông Gaddafi, thường được gọi là chiếc "hộp đen" của chế độ Gaddafi, vì ông là một trong những người thân tín nhất, biết được nhiều điều sâu kín nhất của gia đình Gaddafi. Senoussi lãnh đạo cả 2 cơ quan an ninh tình báo nội địa lẫn đối ngoại của Libya trong phần lớn thời gian 42 năm cầm quyền của ông Gaddafi.
Theo cáo buộc của chính quyền Libya mới, Senoussi là người đã ra lệnh giết chết phần lớn trong số 1.200 tù nhân Libya trong nhà tù đầy tai tiếng Abu Salem ở thủ đô Tripoli vào năm 1996. Ông ta cũng bị nghi là kẻ chủ trì chương trình tài trợ các nhóm khủng bố của nhà nước Libya. Năm 1999, một tòa án ở Pháp đã tuyên buộc ông ta (vắng mặt) tội vạch kế hoạch vụ đánh bom một máy bay hàng không dân dụng Pháp vào năm 1989 trên bầu trời Niger làm chết 170 người.
Ngoài ra, các luật sư đại diện cho 270 gia đình nạn nhân vụ đánh bom Lockerbie (năm 1988) cũng nghi ngờ Senoussi có vai trò nhất định trong vụ này. Khi cuộc nội chiến tại Libya diễn ra ngày càng quyết liệt vào năm ngoái, với sự can thiệp quân sự của NATO, Senoussi cùng với ông Gaddafi và Saif al-Islam bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye tuyên buộc 2 tội "chống lại loài người" và "tội phạm chiến tranh" trong kế hoạch lật đổ và xét xử ông Gaddafi của Mỹ và các đồng minh NATO. Senoussi bị buộc tội đã ra lệnh cho quân đội tấn công trực tiếp vào những dân thường biểu tình ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya.
Hiện tại, ông Senoussi vẫn đang bị giam giữ tại Mauritania. Và trong khi chính quyền nước này chưa quyết định sẽ dẫn độ ông ta đi đâu, thì một cuộc tranh cãi lại bùng lên xung quanh việc Senoussi sẽ phải bị dẫn độ về đâu để xét xử. Cả Libya, Anh, Pháp, Mỹ và ICC đều muốn giành quyền xét xử Senoussi, kể cả Saif al-Islam. Người Pháp muốn có Senoussi trong tay vì nhiều lý do, không chỉ là vụ đánh bom máy bay trên bầu trời Niger năm 1989, mà quan trọng hơn là những thông tin "bí mật hậu cung" của nhà Gaddafi mà ông này nắm giữ về những mối quan hệ vô cùng nhạy cảm của Gaddafi với Pháp, Anh và cả Italia.
Đặc biệt, gần đây trong dư luận vừa xuất hiện thông tin về việc ông Gaddafi từng chi gần 70 triệu USD, ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2007 của ông Nicolas Sarkozy. Thông tin này đang gây nên cuộc tranh luận gay gắt về thực hư vụ việc như thế nào. Sẽ rất thú vị nếu Senoussi bị dẫn độ sang Pháp, vì việc khai thác Senoussi hứa hẹn sẽ giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan hậu trường chính trị của đương kim Tổng thống Sarkozy.
Nếu đưa ra Tòa án quốc tế xét xử một cách công tâm, chưa chắc những cáo buộc của người Pháp nhắm vào Senoussi sẽ trở thành tội trạng do việc thu thập chứng cứ buộc tội nhà nước Libya cũ đã không dễ, càng không dễ dàng có đủ bằng chứng về sự dính líu của Senoussi.
Ngay cả nước chủ nhà đang giam giữ ông Senoussi cũng đang gặp khó trong quyết định dẫn độ ông ta. Kể từ khi đương kim Tổng thống Mahamadou Issoufou lên nắm quyền, Mauritania đã xây dựng các mối quan hệ chằng chịt với nhiều quốc gia phương Tây, trong khi vẫn duy trì quan hệ gần gũi với ông Gaddafi. Nước này hiện cũng không tham gia ký kết hiệp ước công nhận ICC, do đó có quyền không tuân theo yêu cầu dẫn độ của ICC.
Trong khi đó, Libya đang nhất quyết giành quyền xét xử ông Senoussi vì lý do quan trọng nhất là những "tội ác" mà ông bị cáo buộc diễn ra trên đất Libya, nạn nhân là dân thường Libya. Chưa kể việc xét xử Saif al-Islam cũng đang gặp khó khăn lớn. Từ khi bị bắt, Saif al-Islam bị nhóm phiến quân ở Zintan giam giữ và chính quyền mới tại Tripoli phải phụ thuộc vào quyền quyết định của Zintan nếu muốn xét xử Saif al-Islam. Vì thế, Tripoli hiện không có khả năng, và cũng không sẵn lòng dẫn độ Saif al-Islam sang La Haye theo yêu cầu của ICC để xét xử. Phương Tây mượn chiêu bài "nhân quyền" và nghi ngờ việc Senoussi và Saif al-Islam có được xét xử công bằng hay không nếu xét xử tại Libya. Tuy nhiên, điều này không thể thuyết phục được Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) đang lãnh đạo Libya