Giữa cái nắng chói chang đầu hè với nhiệt độ lên tới 39 độ C, mặt hắn không hề biến sắc, bình thản đưa tay chỉ xuống dòng nước đang ầm ào chảy phía dưới. Ở phía xa cách hắn vài chục mét, người cha của nạn nhân - ông Nguyễn Văn Ba đứng yên, bất lực nhìn hắn. Tôi không biết ông đang nghĩ gì lúc này, nhưng có lẽ, ông đã phải rất cố gắng để ghìm nén nỗi uất hận đang dâng lên ngùn ngụt trước kẻ giết con gái mình.
Bình thường, với máu nghề nghiệp của mình, tôi đã rất "hào hứng" tiếp xúc với những tên tội phạm, nhưng không hiểu sao lần này, tôi không thể mở lời để hỏi hắn đến câu thứ hai, có lẽ bởi những gì mà hắn gây ra đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ, sợ đến không dám tiếp xúc. Và tôi cứ hình dung đằng sau cặp kính cận kia là tâm hồn của một con quỷ...
"Thỉnh thoảng nó đến nhà tôi ăn cơm"
Trên chiếc xe của đồng nghiệp Báo An ninh Thủ đô đang cố gắng theo sát chiếc xe đặc chủng chở tên sát nhân, chúng tôi ngồi cạnh ông Nguyễn Văn Ba - bố của chị Nguyễn Phương Linh, nạn nhân xấu số bị Nguyễn Đức Nghĩa, SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng sát hại. Người bố này vốn đã gầy gò, gương mặt khắc khổ, mấy ngày hôm nay nhận tin dữ, ông như muốn sụp xuống. Chúng tôi, những phóng viên được theo chân các chiến sĩ Công an Hà Nội trong hành trình đi tìm một phần thi thể của nạn nhân, vốn hay có những câu chuyện tếu táo để giết thời gian trên suốt quãng đường dài, hôm nay không ai bảo ai đều trở nên câm lặng, bởi không ai nỡ hỏi ông, không ai nỡ xoáy sâu vào vết thương đang nhức nhối trong lòng ông. Nhưng ông đã chia sẻ, đã tự kể về cô con gái với những kỉ niệm từ thời cô bé còn là học sinh trường Chu Văn An. Dường như trong suy nghĩ của ông, cô con gái vẫn hiển hiện đâu đây chứ ông chưa muốn tin là cô đã đi xa mãi mãi.
Cái hôm ông nghe thông tin trên mạng rằng ở tòa nhà G4 Trung Yên 1, bảo vệ phát hiện ra xác chết không đầu, ông đã có linh cảm đó là con gái mình, bởi Phương Linh đi khỏi nhà từ chiều 4/5, đến giờ vẫn chưa về. Ông vội vàng đến cơ quan điều tra Công an Hà Nội trình báo và khi được cậu con trai đang học lớp 10 chở đến Bệnh viện 19-8 để nhận dạng, ông đã ngất lịm khi nhìn thấy những chiếc móng chân đính đá của con gái. Dù không còn hình hài nguyên vẹn nhưng tình máu mủ đã mách ông rằng, đó chính là cô con gái yêu quý.
Ông kể, Linh không xinh nhưng cô có nước da trắng mịn, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, cô hiện đã đi làm cho một tổ chức phi chính phủ và vừa về nhà sau chuyến công tác dài ngày ở Sài Gòn. Hồi sinh viên, biết con gái yêu Nghĩa, ông cũng không phản đối gì, thấy nó phải trọ học xa nhà, thỉnh thoảng nó đến chơi, vợ chồng ông còn giữ lại ăn cơm. Nhưng sau này, ông đã cảm nhận Nghĩa là một con người không tốt và ông đã tìm hiểu thì được biết tên này từng có một tiền sự về hành vi đánh người nên đã tác động những người bạn thân của Linh khuyên cô không nên yêu hắn nữa. Thực tế là Nghĩa và cô đã chia tay được 2 năm nay, nhưng tình xưa nghĩa cũ khiến họ thỉnh thoảng vẫn liên hệ với nhau và sau chuyến công tác ở Sài Gòn ra, cô đã gặp lại Nghĩa.
Buổi chiều 4/5, Linh mặc một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối cô mới mua trong đó, dắt xe máy đi khỏi nhà. Ông Ba biết là cô đi gặp người nào phải rất thân thiết thì mới mặc trang phục như thế, bởi bình thường nếu đi công việc, ít khi cô mặc váy. Đến tối muộn không thấy con về, ông sốt ruột thì Hoàng - đứa em trai của Linh chìa điện thoại cho ông xem một tin nhắn từ số máy của chị gái, với nội dung "chị đi công tác, máy điện thoại hết pin nên bảo bố mẹ đừng gọi, chị không nghe được".
Vốn từng là cán bộ điều tra, ông Ba nghĩ ngay đến việc xấu xảy ra với con mình nên ngay ngày hôm sau, ông đã cùng với vài người bạn đi tìm kiếm con thông qua các mối quan hệ của Linh, nhưng bạn bè không biết gì về sự mất tích kỳ lạ của cô. Cho đến ngày 16/5, tức là chỉ trước hôm phát hiện ra vụ việc, ông Ba còn gọi cho Nguyễn Đức Nghĩa, tên này tỏ ra rất bình tĩnh, nói chuyện với ông qua điện thoại còn cười vui vẻ, như không hề liên quan đến việc Linh vắng nhà nhiều ngày nay.
Ghen hay cướp?
Dưới cái nắng 39 độ C, chiếc xe chở cán bộ Công an Hà Nội và tên Nghĩa xuất phát vào khoảng gần 1 giờ chiều theo đường 5 xuống Hải Phòng, bám sát đằng sau là xe ôtô chở nhóm phóng viên. Tất nhiên là cả đoàn chưa ai có gì bỏ vào bụng bởi loanh quanh trong Hà Nội từ hơn 9h sáng để tên Nghĩa chỉ tất cả những địa điểm mà bắt vứt bỏ dao, chiếc giẻ lau hiện trường, nơi mua dao... thế nên phải đến gần 1 giờ chiều, chiếc xe chở hắn mới rời khỏi Hà Nội thẳng đường xuống Hải Phòng. Qua địa phận Hải Dương, một điều tra viên trong Đội Trọng án chạy xuống mua mấy hộp xôi và giò lụa để cho các thành viên trong đoàn ăn lấy sức.
Phải nói rất thật là chúng tôi và cả ông Nguyễn Văn Ba - bố nạn nhân đều chỉ ăn được vài miếng dù rất đói, một phần là do trời nắng quá, nuốt xôi không vào, nhưng phần nhiều là do tâm lý quá buồn, thế nên hộp xôi bỏ lại đến 2/3. Có đi theo cánh Cảnh sát hình sự mới thấy nỗi vất vả của anh em, ăn uống thất thường, vừa đi vừa ăn để kịp thời gian chứ làm gì có chuyện vào hàng quán tử tế. Lúc xe dừng lại ở cầu Niệm, Hải Phòng, tôi tranh thủ hỏi một điều tra viên: "Nó ăn được không anh?". "Nó ăn tốt. Vừa ăn hết hộp xôi đấy. Thằng này máu lạnh lắm" - anh lắc đầu thở dài.
Cứ ngồi trong xe ôtô thì thôi, chứ nếu bước xuống đường dù chỉ vài phút là không chịu nổi nếu không có mũ nón gì. Nắng thế, mệt thế mà quái lạ, Nguyễn Đức Nghĩa cũng không hề tỏ ra ươn ao cả thể xác lẫn tinh thần, hắn đứng trên thành cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh) chỉ vài giây để chỉ chỗ ném chiếc túi đựng một phần thi thể cô gái rồi lại nhanh chóng bị đưa lên ôtô, vậy mà từ trước đó, không hiểu nghe thông tin ở đâu mà hai bên thành cầu và dưới gầm cầu, người dân đã đứng đợi rất đông. Nghĩ là tên Nghĩa ở trong thùng xe phía sau nên họ nhòm qua lỗ thông hơi để ngó mặt hắn.
Vì người dân tập trung quá đông nên tổ công tác đã làm "động tác giả", chạy chiếc xe thùng đi chỗ khác, coi như đưa hắn về Hà Nội rồi, nhưng thấy cánh phóng viên vẫn máy ảnh, máy quay đứng bên cầu đợi, người dân vẫn bám sát, họ hỏi chúng tôi về nội dung vụ án, bởi họ mới nghe sơ sơ là có vụ chặt đầu người yêu chứ không biết cụ thể thế nào. Rồi họ xin được xem ảnh chụp tên Nghĩa. Ai cũng nói "thằng này đẹp trai, trí thức thế mà giết người dã man", có người bảo "bắn thằng này 10 lần không hết tội". Một người làm nghề lặn lâu năm ở khu vực sông này nói, con nước ở đây lên xuống theo thủy triều, khả năng tìm thấy thi thể nạn nhân là rất thấp vì đã gần 2 tuần trôi qua, có thể giờ này đã trôi rất xa... Và người dân nhiệt tình cung cấp cho các điều tra viên thông tin "hôm trước có người giậm cáy ở khúc sông này nhìn thấy một túi nilon màu xanh, bốc mùi", từ lúc đó, bất cứ túi nilon nào lập lờ trôi trên sông cũng được người dân cho vào "tầm ngắm". Có người còn xung phong dẫn các điều tra viên đến nơi có túi nilon mà họ nghi ngờ. Đúng là cái ác bao giờ cũng bị lên án, cuộc đời này có lẽ Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lý Thông. --PageBreak--
Không biết giờ phút này, tên ác nhân Nguyễn Đức Nghĩa có cảm thấy day dứt với tội lỗi của mình gây ra hay không - tôi chỉ thắc mắc duy nhất điều đó bởi suốt dọc hành trình, hình như chưa lúc nào hắn tỏ ra hoang mang. Khi mới lên xe chuẩn bị đi, cô bạn đồng nghiệp của tôi đã hỏi hắn: "Có sợ không?" thì nhận được lời đáp bé lí nhí: "Sợ".
Gọi điện hỏi đồng chí Đào Thanh Hải - Phó phòng CSHS Công an Hà Nội, anh nói, tên này thuộc hàng máu lạnh. Đã từng tiếp xúc với nhiều đối tượng cũng gây án dã man, nhưng sau khi bị bắt chỉ một thời gian ngắn là họ thay đổi suy nghĩ và hối hận, nhưng đến giờ, anh vẫn chưa thấy tên này có biểu hiện gì ăn năn. Lúc mới bị bắt, hắn đã "tâm sự" với các điều tra viên rằng, hắn yêu nhiều và cô nào cũng đã từng bị hắn lừa lấy xe máy và các tài sản khác như laptop, điện thoại đem đặt hiệu cầm đồ. Hắn cũng tự hào khoe khoang về "bản lĩnh đàn ông" khiến cô nào đã gặp hắn là không bao giờ quên được.
Một gã Sở Khanh như hắn, tiếng là học Đại học Ngoại thương nhưng nào đã có bằng tốt nghiệp, nghề chính của hắn là "cưa gái" và moi tiền của họ ăn tiêu, chơi game, không hiểu sao lại có sức hấp dẫn với phụ nữ và khiến nhiều cô gái mù quáng đến vậy, bị lừa lấy tài sản hết lần này đến lần khác mà vẫn không ngộ ra. Nghĩa khai, cô người yêu mới Hoàng Thị Yến hắn quen qua mạng, vậy mà bà cháu cô này đã tin tưởng giao chìa khóa nhà để hắn tự do làm gì tùy thích thì kể cũng lạ. Một kẻ như hắn, sống bám vào phụ nữ, coi họ chỉ là phương tiện kiếm cơm thì làm sao có chuyện ghen tuông với một cô gái đến nỗi phải tước đi sinh mạng. Chỉ có thể lý giải hắn hành động vì mục đích duy nhất: Tiền.
Ngay cả cái việc đưa người yêu cũ đến nhà người yêu mới ăn ngủ đã cho thấy đạo đức của tên này có vấn đề. Ấy vậy mà cô người yêu mới Hoàng Thị Yến vẫn quyết tâm che giấu tội lỗi cho hắn, chiều 17/5, khi vụ việc đã được phát hiện, cô đã đi gặp Nghĩa thì được hắn thú nhận toàn bộ hành vi giết người, nhưng cô ta vẫn khai báo nhỏ giọt và tỏ ra không hợp tác với cán bộ điều tra.
Khi viết bài này, tôi cứ lăn tăn với những câu hỏi, những cô người yêu của Nghĩa, trong đó có Yến, vì yêu hắn đến mù quáng hay sao mà lại chọn cho mình cách sống như vậy. Chính tên Nghĩa đã từng mang xe của Yến đi đặt từ tháng 4 và hắn phải cầm chiếc xe của Linh để "nhổ" xe của Yến ra. Liệu đây có phải là lời cảnh báo đến các cô gái trẻ nên cảnh giác trong các mối quan hệ yêu đương hiện nay. Và vai trò của các bậc phụ huynh nữa, chỉ đến khi vụ việc vỡ lở, họ mới biết con cái mình lâu nay có quan hệ nam nữ không lành mạnh, chứ trong gia đình và ngay với hàng xóm láng giềng, họ vẫn được tiếng là hiền lành, ngoan ngoãn.
Ví như tên sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa, bố mẹ và hàng xóm của hắn đều bàng hoàng, bởi ai cũng nói "ở nhà nó ngoan lắm". Kẻ phạm tội khi khoác bên ngoài vỏ bọc trí thức thường gây phẫn uất, ám ảnh dư luận hơn là những kẻ giang hồ quen thói đầu đường xó chợ. Nhiều vụ án liên quan đến những kẻ có học xảy ra thời gian gần đây như vụ "nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus" đã khiến dư luận kinh hoàng và ngán ngẩm trước lối sống của những quý cô, quý cậu này.
Sát mép sông, một bó hương vừa được Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội trọng án đốt lên làm lễ trước khi công việc tìm kiếm bắt đầu. Khói hương lẩn quất theo gió sông giữa cái nắng đang dịu dần, tôi nhìn thấy gương mặt người cha như sắt lại, quả là phải rất bản lĩnh ông mới có thể đi cùng các cán bộ Công an trong buổi chiều hôm nay. Lúc ngồi trên xe ông nói: "Nếu tìm thấy con tôi thì gia đình sẽ làm lễ an táng, còn nếu không tìm thấy cháu, đành phải hỏa táng thôi". Nghe mà nhức lòng