Thứ nhất,
Cách đây hơn 2 năm (14/5/2008), Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad từng tuyên bố "Chính quyền Israel chỉ là một con chuột chết trong sự kiệt sức mà thôi" đúng thời điểm nước này tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhà nước Do Thái. Trước đó (năm 2005), ông Mahmoud Ahmadinejad thậm chí còn cho rằng,
Theo thông tin được đăng tải trên một số đài truyền hình Liban và trang web, một kẻ tấn công đã ném quả lựu đạn tự tạo (có tin nói bom tự chế) vào đoàn xe chở Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad khi ông đang trên đường từ sân bay Hamedan tới tham dự một sự kiện thể thao và có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tại thành phố Hamanda. Nhưng quả lựu đạn đã phát nổ cách xe của ông Mahmoud Ahmadinejad 100 mét nên Tổng thống
Đài Al Arabiya có trụ sở ở
Đại diện chính quyền
Thứ hai, sự trả thù trong nội bộ. Điều đáng nói là thông tin về vụ mưu sát được nhiều hãng tin nước ngoài dẫn nguồn từ địa phương và website khabaronline.ir theo đường lối bảo thủ của phe đối lập. Ông Mahmoud Ahmadinejad trở thành Tổng thống
Cuối tháng 7/2009, Bộ trưởng Tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejehi đã bị cách chức và ông Mahmoud Ahmadinejad đã kiêm nhiệm cương vị này cho tới khi nội các mới chính thức được thành lập. Sau khi ổn định vị thế, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tiếp tục thanh trừng những người không ủng hộ trong cuộc bầu cử hôm 12/6/2009. Đây là nhận định của ông Hasan Younesi, con trai cựu Bộ trưởng Tình báo Ali Younesi, người từng đảm trách nhiều cương vị quan trọng trong một thời kỳ khá dài (1997-2006). Do đó, việc những người kể trên lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng là điều dễ hiểu. Giới chuyên môn cho rằng, thông tin về vụ ám sát đang làm gia tăng căng thẳng cả trong nội bộ chính quyền
Thứ ba, tạo cớ để động thủ. Đây là nhận định của Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề Trung Đông Evgheni Satanovski - chưa thể phán xét đây là vụ ám sát thật hay là một màn kịch để “tạo cớ trị phe đối lập" hoặc cáo buộc
Ngày 18/7 vừa qua, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật yêu cầu chính phủ tiếp tục làm giàu uranium ở mức 20% tại Nhà máy hạt nhân Natanz. Mặc dù đây chỉ là hành động chính trị mang tính biểu tượng (những vấn đề liên quan đến hạt nhân đều do nhà lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei quyết định thông qua Hội đồng An ninh Quốc gia), nhưng cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thời gian gần đây về vấn đề này.
Được biết, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố danh sách cấm vận đối với 21 công ty, trong đó có 2 ngân hàng tại Belarus, 2 công ty đầu tư tại Đức và một số công ty khai thác mỏ, công nghệ tại một số quốc gia châu Âu và châu Á... Giám đốc CIA Leon Panetta mới đưa ra cảnh báo (27/6), Iran có đủ lượng uranium làm giàu ở mức độ thấp để phát triển 2 quả bom nguyên tử nếu họ tìm được cách làm giàu uranium lên mức cao hơn.
Cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei từng nhận định, chương trình hạt nhân của Tehran là nỗ lực của Iran nhằm buộc thế giới công nhận họ là một cường quốc trong khu vực. Nếu điều này diễn ra sẽ làm đảo lộn trật tự tại Trung Đông. Iran đang là một trong những thách thức lớn nhất của Tổng thống Barack Obama về vấn đề an ninh quốc tế bởi nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ dẫn đến việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, ảnh hưởng lớn tới vị thế của Mỹ và Israel ở Trung Đông