Sự có mặt của CIA ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria một phần nhằm mục đích giám sát để số vũ khí trên không bị rơi vào tay Al-Qaeda hay các nhóm khủng bố khác. Chính quyền Mỹ cam kết không vũ trang cho phe nổi dậy ở Syria, song thừa nhận các quốc gia láng giềng của nước này có làm điều đó.
Để giúp đỡ phe nổi dậy có hiệu quả, một nhóm điệp viên CIA đã có mặt ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần qua để hiểu rõ hơn về mạng lưới chống đối chính quyền Assad đã lớn mạnh và thay đổi như thế nào nhằm thiết lập mối quan hệ mới. Một quan chức tình báo Arập thường xuyên liên lạc với các đối tác người Mỹ cho biết, nhóm điệp viên CIA ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm kiếm những nguồn cung cấp thông tin mới và tuyển mộ người. Theo thông tin từ một số quan chức Mỹ và điệp viên CIA về hưu, Washington đã cung cấp cho phe nổi dậy ở Syria một số công cụ hỗ trợ chiến đấu như là hình ảnh chụp từ vệ tinh cùng thông tin về vị trí cũng như sự di chuyển của quân đội chính phủ.
Tuy nhiên, Mỹ chưa có quyết định rõ ràng về những biện pháp mạnh hơn, như là can thiệp quân sự hay gửi điệp viên CIA vào sâu trong lãnh thổ Syria. Cuộc chiến đẫm máu bên trong Syria được đánh giá là sẽ quyết liệt hơn trong những tháng sắp tới khi mà cả hai phe chính phủ và quân nổi dậy ở nước này bắt đầu sử dụng các vũ khí hạng nặng mới.
Trong khi đó, Joseph Holliday - cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ ở Afghanistan, hiện là nhà nghiên cứu về lực lượng nổi dậy vũ trang chống chính quyền Assad cho Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Washington - nhận định quân nổi dậy đang gặp khó khăn khi phải chống chọi lại với xe tăng của quân chính phủ. Tổng thống Obama và các cố vấn hàng đầu của ông như Benjamin J. Rhodes - Phó Cố vấn an ninh quốc gia - cũng đang tìm cách gây sức ép buộc phía Nga hạn chế cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria theo các hợp đồng đã ký.
Ở bề nổi chính sách của Washington đối với vấn đề Syria vẫn là ưu tiên cho ngoại giao và trợ giúp nhân đạo. Ví dụ, Mỹ đã dành 15 triệu USD viện trợ thuốc men và thiết bị thông tin liên lạc cho phe nổi dậy ở Syria. Tướng Martin E. Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân (JCS), cho biết những lựa chọn quân sự đang được Mỹ xem xét bao gồm các cầu hàng không nhân đạo, do thám quân đội chính quyền Syria từ trên không và thiết lập một vùng cấm bay.
Quân đội Mỹ cũng đang thảo ra kế hoạch triển khai binh sĩ giải cứu các kho vũ khí hóa học và sinh học của chính quyền Assad nếu như một cuộc nội chiến toàn diện đe dọa an ninh của chúng.
Con đường vận chuyển vũ khí vào Syria
Kể từ tháng 3/2012, vũ khí và đạn dược bắt đầu đổ dồn về cho phe nổi dậy ở Syria. Và theo các thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria (SNC) - một nhóm lưu vong chống chính quyền Bashar al-Assad - cũng như các nhà hoạt động khác, chính quyền Damascus ngày càng tăng cường những cuộc tấn công từ trên không và trọng pháo chống lại phe nổi dậy đang có nhiều cải thiện trong chiến thuật, vũ khí cũng như sự phối hợp tác chiến.
Tháng 5/2012, nhiều đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật vận chuyển các loại vũ khí chống tăng đến vùng biên giới phía nam nước này và từ đó được chuyển vào lãnh thổ Syria. Nhóm điệp viên CIA ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đóng vai trò cố vấn cho những chuyến hàng vũ khí này. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực tuyên bố nước này chỉ cung cấp sự trợ giúp nhân đạo cho phe nổi dậy, phần lớn thông qua các trại tị nạn ở gần biên giới với Syria. Các chuyên gia phân tích của quân đội Mỹ hiện vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu số vũ khí buôn lậu này có giúp cho phe nổi dậy chống lại được ưu thế của quân đội chính quyền Syria hay không.
Mới đây, SNC bắt đầu nỗ lực tổ chức những nhóm chiến đấu rời rạc ở từng địa phương thành một lực lượng thống nhất liên kết chặt chẽ với nhau dưới tên gọi Quân đội giải phóng Syria (FSA). Khoảng 10 hội đồng quân sự ở các tỉnh trên khắp Syria hiện chia sẻ những chiến thuật và thông tin cho nhau. Tuy nhiên, ngoại trừ thành phố Homs là không có một hội đồng quân sự riêng.
Jeffrey White - chuyên gia phân tích quốc phòng thuộc Viện Chính sách Cận Đông ở Washington (INEP) - cho biết hiện nay ở Syria có khoảng 300 nhóm quân nổi dậy so với cách đây 2 tháng chỉ có chừng 70 nhóm - mỗi nhóm có số quân từ vài chục cho đến 200 người. Nhưng Jeffrey White nhận định tổ chức quân sự của FSA vẫn còn khá lỏng lẻo so với quân đội chính phủ. Quân nổi dậy ở Syria còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như mối nghi ngờ có sự hiện diện của những phần tử cực đoan bên trong các nhóm chiến binh và khả năng kiểm soát vũ khí mà họ nhận được.
CIA lo sợ Al-Qaeda gây ảnh hưởng mạnh đến phong trào cách mạng vũ trang ở Syria hiện nay
Mặc dù giới quan chức Mỹ đã có những tiếp xúc đáng kể với các nhóm lưu vong chống Assad ở hải ngoại, song phần đông các chuyên gia phân tích nhận định chính quyền thời hậu Assad sẽ rơi vào tay các nhóm cách mạng vũ trang đang hoạt động bên trong Syria trong khi Mỹ vẫn chưa lập được bất cứ mối quan hệ chắc chắn nào với phe này. Giới quan chức Mỹ hiện đang lo ngại một số nhóm trong số này có thể liên kết (hay cảm tình) với mạng lưới Al-Qaeda.
Theo một đánh giá mới đây của nghị sĩ Cộng hòa Mike Rogers - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, khoảng 1/4 trong số 300 nhóm nổi dậy được coi là có thể bắt tay với Al-Qaeda. Tháng 2/2012, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) - James Clapper - báo cáo trước Quốc hội rằng một loạt vụ đánh bom chống các mục tiêu an ninh và tình báo ở Damascus "có mọi dấu hiệu" tương tự như kiểu tấn công khủng bố của Al-Qaeda. James Clapper và một số chứng cứ trong cộng đồng tình báo Mỹ cũng khẳng định sự lan rộng của nhánh Al-Qaeda người Iraq ở Syria.
Và, không lâu trước báo cáo của James Clapper trước Quốc hội Mỹ, Ayman al-Zawahri - thủ lĩnh mới của Al-Qaeda sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt - tiết lộ một băng ghi âm trong đó ông ta ca ngợi chiến binh cách mạng ở Syria là "những con sư tử của Syria". Trong khi nhiều thủ lĩnh của phe nổi dậy ở Syria phủ nhận họ không có bất cứ mối quan hệ nào với Al-Qaeda.
Kể từ tháng 2/2012, điệp viên CIA tránh xâm nhập vào lãnh thổ Syria hay đi đến những vùng chiến sự nóng bỏng bên trong nước này bởi vì Tòa đại sứ Mỹ buộc phải đóng cửa vì lý do an ninh sau khi nhận được những sự đe dọa từ những nhóm ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Việc đóng cửa Tòa đại sứ khiến cho điệp viên CIA rơi vào tình trạng "không chốn nương thân" buộc phải rút về Mỹ.
Trong một báo cáo tình báo về tình hình Syria, Mike Rogers cho rằng Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực dính líu vào Syria để tránh nguy cơ chính quyền hậu Assad rơi vào tầm ảnh hưởng của Al-Qaeda. Hơn nữa, theo Rogers, sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad có thể dẫn đến việc những kho vũ khí sinh-hóa học rơi vào tay bọn khủng bố, do đó CIA nói riêng và cộng đồng tình báo Mỹ nói chung cần phải hành động thật nhanh.
Trong khi đó, một số quan chức Mỹ đã về hưu và còn đương chức nhận định: sự "khan hiếm" điệp viên Mỹ ở Syria xuất phát từ mối lo ngại sẽ đặt tính mạng sĩ quan CIA vào vòng nguy hiểm. Họ cũng phê phán sự "đa cảm" của các thành viên Quốc hội đối với viễn cảnh thất bại ê chề sau vụ 7 sĩ quan CIA bị một điệp viên hai mang đánh bom tự sát giết chết ở Khost, Afghanistan, vào tháng 12/2009!
Phe chỉ trích cho rằng sự vắng mặt của CIA ở Syria đã khiến cho Mỹ không hiểu rõ bản chất của các nhóm nổi dậy và tình báo Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội quý báu để gây ảnh hưởng đến phe chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Các cơ quan tình báo Mỹ đã từng kiểm soát được những kho vũ khí sinh-hóa học của chính quyền Syria, nhờ sử dụng mạng vệ tinh do thám và các hệ thống nghe lén điện tử khác cũng như thu thập thông tin từ các quốc gia đồng minh và nhân sự của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia láng giềng khác của Syria trong khu vực.
Ngoài ra, theo các quan chức ở Washington, CIA cũng có một số hiểu biết về chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, sau hơn 16 tháng biến động ở Syria, hơn nữa việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Syria làm cho chính quyền Mỹ hết sức lúng túng về việc các nhóm nổi dậy chính bao gồm những thành phần gì và động cơ thật sự của họ là gì?
Hiện nay, CIA vẫn còn giữ khoảng cách với các nhóm nổi dậy vũ trang ở Syria, mà thay vào đó chỉ tiếp xúc trực tiếp với các đối tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Arập Xêút để thu thập thông tin. Andrew Tabler, chuyên gia về Syria ở Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, cho rằng sự giao tiếp trung gian như thế chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì người Thổ, người Qatar và người Arập Xêút không mấy quan tâm đến những lợi ích của nước Mỹ.
Trái ngược hoàn toàn với tình hình ở Lybia (nơi đó CIA có mạng lưới điệp viên riêng), quân nổi dậy ở Syria hoàn toàn không có căn cứ hoạt động mà chỉ chiếm giữ lác đác vài vùng đất. Ngoài ra, quân đội và cảnh sát Syria được tổ chức chặt chẽ hơn, hay ít nhất cũng có bộ chỉ huy tập trung hơn so với tình hình ở Lybia. Giới quan chức CIA giải thích: do không có chiến dịch quân sự quốc tế giúp phe nổi dậy cho nên nếu so với Lybia thì Syria là vùng đất cực kỳ nguy hiểm cho điệp viên Mỹ!
Điệp viên CIA là những người Mỹ đầu tiên có mặt ở Afghanistan không lâu sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Họ có vai trò đắc lực trong chiến dịch đánh bom của Mỹ lật đổ chính quyền Taliban. Tương tự, điệp viên CIA cũng xuất hiện nhanh chóng trong khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq vào tháng 7/2002 để giúp tổ chức đội ngũ chiến binh dọn đường cho cuộc xâm lăng Iraq của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Hai sĩ quan CIA tham gia vào những nỗ lực nói trên sau này đã về hưu và hợp tác biên soạn nhiều cuốn sách phê phán bộ phận lãnh đạo của CIA luôn muốn "đầu tư" nhưng lại không thích rủi ro. Hai sĩ quan đó là Charles Faddis, lãnh đạo căn cứ CIA ở Iraq; và Gary Bernten, đối tác của Faddis ở Afghanistan