Tàu CCB-201, được trang bị các hệ thống phòng không, khởi hành từ một trong những căn cứ Hải quân Nga ở biển Đen, băng qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/6/2013 tiến vào vùng biển bao quanh Syria và đảo quốc Cyprus. Mục đích của tàu CCB-201 được cho là thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như sự chuẩn bị chiến tranh của Israel trước cuộc nội chiến kéo dài ở Syria - quốc gia mà Nga có những lợi ích quân sự và tài sản cho nên Moskva đặc biệt quan ngại về bất cứ hành động can thiệp quân sự nào từ bên ngoài.
Năm 2000, Nga cũng phái một chiếc tàu tình báo hải quân tương tự đến Vùng Vịnh sau khi nhận được thông tin từ tình báo quân đội nước này về sự việc lực lượng NATO có kế hoạch tấn công Iraq. Mục đích là theo dõi mọi hoạt động của NATO trong Vùng Vịnh và bảo vệ các lợi ích của Nga trong khu vực, nhất là những con đường tiếp dầu giữa Nga và Iran.
Tàu CCB-201 được xây dựng năm 1980 trong khuôn khổ "Dự án 864" của Hải quân Nga, CCB-201 có biên chế 150 người, bao gồm hàng chục chuyên viên nghe lén, đánh cắp thông tin truyền tin giữa các các tàu khác và giải mã các tín hiệu điện tử cũng như giám sát các hệ thống chiến tranh điện tử. Toàn bộ dữ liệu thu thập được truyền trong thời gian thực qua mạng ăng-ten vệ tinh của CCB-201 đến tổng hành dinh các đơn vị tình báo Hải quân Nga đóng ở bờ biển cũng như đất liền.
Tàu CCB-201 cũng được thiết kế để thu thập thông tin từ các cuộc gọi điện thoại, e-mail và fax tại các quốc gia nằm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Hoạt động trên nhằm thiết lập "lá chắn" chống lại mưu đồ thay đổi chế độ ở Syria của Mỹ và phương Tây đồng thời bảo vệ sự đầu tư lâu dài của Nga vào quốc gia Trung Đông này.
Theo Jeremy Binnie, làm việc tại tạp chí quốc phòng Jane's, gần đây các chuyến hàng vũ khí của Nga đến Syria bao gồm các hệ thống radar về hệ thống phóng tên lửa di động Buk M2 và Pantsyr-S1 (NATO gọi là SA-22).
Mới đây, tướng lãnh đạo lực lượng Phòng không Nga Alexander Leonov phát biểu trên Đài phát thanh Ekho Moskvy: "Hệ thống phòng không của Syria là lực lượng mạnh, chưa từng có ai dám sử dụng không quân để chống lại nó". Lực lượng mạnh mà tướng Leonov đánh giá bao gồm 2 sư đoàn với khoảng 50.000 binh sĩ - gấp đôi lực lượng Phòng không của Libya - cùng với hàng ngàn vũ khí phòng không và hơn 130 khẩu đội pháo tên lửa phòng không.
Guy Ben-Ari, chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cho biết: "Người Nga không chỉ bán trang thiết bị quân sự mà còn giúp huấn luyện chuyên gia cũng như hỗ trợ về người". Ngoài ra, Nga còn cung cấp các tên lửa chống hạm cho Syria, một động thái mà Washington cho rằng, Moskva tăng cường ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad. Được biết, trước đây Nga cung cấp cho Syria phiên bản Yakhont, mới đây họ còn chuyển giao tên lửa có trang bị radar khiến chúng chính xác hơn.
Không giống như Scud và các tên lửa đất đối đất tầm xa mà chính quyền Assad sử dụng để chống lại phe nổi dậy, hệ thống tên lửa chống hạm Ykhont cung cấp cho quân đội Syria là vũ khí ghê gớm chống lại bất cứ nỗ lực nào của các lực lượng quốc tế nhằm can thiệp vào nước này từ ngoài biển.
Jeffrey White, chuyên gia ở Viện Washington về chính sách Cận Đông, cho rằng kho vũ khí mạnh mẽ của Syria có thể buộc lực lượng hải quân phương Tây phải tránh xa vùng bờ biển nước này đồng thời là tín hiệu cho thấy sự cam kết ủng hộ của Moskva với Damascus.
Từ khi cuộc khủng hoảng ở Syria bắt đầu leo thang, Nga dần dần gia tăng sự hiện diện hải quân trong khu vực. Ví dụ, vào đầu năm 2013, hơn 20 tàu chiến Nga tập trận ở biển Đen và Địa Trung Hải nhằm đánh giá khả năng tác chiến của những chiếc tàu khi được triển khai ở các vùng biển nước ngoài. Một tháng sau, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 chiếc tàu đổ bộ lớn được triển khai đến vùng bờ biển Syria