Tại cuộc họp báo chung ngay sau khi kết thúc cuộc hội kiến cấp cao với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 5/12, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định việc ông và bà Merkel đã đạt được thỏa thuận cùng nhau theo đuổi giải pháp chung duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay của khu vực đồng tiền chung (Eurozone) là phải sửa đổi "Hiến pháp" châu Âu, tức Hiệp ước Liên minh châu Âu. "Chúng tôi không còn thời gian. Chúng tôi biết trách nhiệm đè nặng trên đôi vai mình" - ông Sarkozy nói khi cùng bà Merkel trả lời báo chí tại cuộc họp báo.
Đó có thể được xem là quyết tâm cao nhất mà ông Sarkozy và bà Merkel từng thể hiện trong suốt nhiều tháng qua, khi cả 2 cùng nhau tìm kiếm phương án cứu lấy đồng euro khỏi sụp đổ. Pháp là một thành viên tích cực của Eurozone, cho nên những vấn đề của Eurozone cũng là của Pháp. Vì thế, ông Sarkozy không thể không hạ quyết tâm tìm kiếm cho được giải pháp tốt nhất. Nhưng, cũng giống như việc chèo lái con thuyền trong cơn giông bão, việc tìm kiếm các giải pháp hiệu quả nhất cho cuộc khủng hoảng là một việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi người "thuyền trưởng" phải hết sức khéo léo và vững tay lái.
Tuy nhiên, khi ông Sarkozy hăng hái lao vào cuộc tìm kiếm giải pháp cứu đồng euro cũng là lúc ông phải đối mặt với khá nhiều khó khăn ở trong nước. Nghị sĩ Arnaud Montebourg, một ngôi sao đang lên trong đảng Xã hội Pháp, là một trong những người phản đối ông Sarkozy quyết liệt nhất xung quanh việc ông "đi theo" bà Merkel trong vấn đề khủng hoảng nợ công. Montebourg không chấp nhận việc nước Pháp để cho nước Đức lấn lướt quá nhiều trong việc cùng nhau vạch ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Còn Jean-Marie Le Guen, một thành viên khác của đảng Xã hội thì so sánh ông Sarkozy với Thủ tướng Pháp Edouard Daladier, người vào năm 1938 đã ký kết hòa ước nhượng bộ Adolf Hitler để nước Đức ngang nhiên thôn tính một phần đất của Tiệp Khắc, từ đó tạo đà cho Hitler quyết tâm gây ra Chiến tranh thế giới lần 2. Montebourg và Le Guen cùng nhiều người thuộc phái bảo thủ, chủ trương dân tộc chủ nghĩa, không chấp nhận việc ông Sarkozy để cho nước Đức lấn lướt trong các vấn đề của châu lục và quốc tế.
Luồng dư luận phản đối ông Sarkozy về vấn đề khủng hoảng Eurozone lại xuất hiện ngay vào thời điểm ông đang khởi động chiến dịch tranh cử năm 2012. Theo thông tin báo chí, chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy dường như đã bắt đầu từ ngày 1/12 vừa qua, khi ông tổ chức một buổi nói chuyện trước 5.000 người ủng hộ mình ở thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp. Do ông Sarkozy chưa chính thức thông báo việc mình ra tranh cử, các trợ lý của ông có lý do để khẳng định với báo chí rằng các buổi nói chuyện tương tự như ở Toulon vừa qua chỉ là "nhiệm vụ" của Tổng thống phải nói chuyện để giải thích với công chúng về tình hình kinh tế khó khăn mà đất nước đang gặp phải. Tuy nhiên, các chính khách đảng Xã hội và giới bình luận Pháp không chấp nhận cách giải thích như thế, cho rằng ông Sarkozy đang lợi dụng công quỹ cho mục đích vận động tranh cử riêng mình, và yêu cầu ông Sarkozy không được lợi dụng công quỹ.
Theo giới phân tích, ông Sarkozy đang đối mặt với một số nguy cơ. Thứ nhất, khủng hoảng nợ không chỉ là vấn đề của các quốc gia có nền kinh tế yếu kém, mà ngay cả nước Pháp cũng đang bị đe dọa. Những diễn biến khủng hoảng nợ của hàng loạt quốc gia, như Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cộng với tình hình nợ nần của riêng nước Pháp đã khiến cho các nhà đầu tư, các chủ nợ không an tâm, từ đó đã đẩy chi phí huy động vốn - tức lãi suất trái phiếu của nước Pháp trên thị trường tài chính lên cao. Đây là dấu hiệu rõ nhất về nguy cơ khủng hoảng của Pháp.
Hôm 5/12, công ty đánh giá tín dụng hàng đầu thế giới Standard & Poor's đã đổ thêm dầu vào lửa khi ra thông báo "giám sát tín dụng" đối với 15 quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Đức. Thông báo của Standard & Poor's mang tính cảnh báo, và việc "giám sát tín dụng" được xem là động thái quan trọng trước khi quyết định hạ bậc tín dụng. Nếu nước Pháp bị hạ bậc tín dụng, rất có thể ông Sarkozy sẽ chịu chung số phận như các cựu Thủ tướng George Papandreau của Hy Lạp và Silvio Berlusconi của Italia hoặc Luis Rodriguez Zapatero của Tây Ban Nha: buộc phải từ chức sớm để nhường chỗ cho một chính phủ lâm thời giải cứu đất nước.
Mặt khác, cho dù nước Pháp không bị hạ bậc tín dụng như dự báo thì ông Sarkozy cũng sẽ gặp nhiều bất lợi nếu ông vận động tranh cử trong khi buộc phải áp dụng các chính sách khắc khổ để thực thi giải pháp cứu đồng euro mà ông và bà Merkel đã cố hết sức thúc đẩy thực hiện. Người Pháp vốn đã bất bình vì những chính sách cải cách trong hơn 4 năm cầm quyền vừa qua của ông Sarkozy, sẽ càng không thể chấp nhận việc siết chặt hơn nữa. Cách làm thông thường khi áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng là cắt giảm chi tiêu phúc lợi xã hội bằng cách tăng tuổi hưu (từ 60 lên 62 tuổi) và tinh giản biên chế công chức nhà nước sẽ được ông Sarkozy mang ra áp dụng trong thời gian sớm nhất. Và cử tri sẽ không bỏ phiếu cho người nào làm cho cuộc sống của họ thêm khó khăn