Bước sang thời kỳ đổi mới (từ năm 1986), năng lực sản xuất được giải phóng, hàng sản xuất trong nước xuất hiện với nhiều chủng loại, mẫu mã, đặc biệt là sau giai đoạn Mỹ buộc phải bỏ chế độ cấm vận và bình thường hóa quan hệ, Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại với nhiều quốc gia thì chế độ phân phối, cấp phát bằng hiện vật được cải tiến rất nhiều. Những đơn vị cơ sở hầu hết được nhận tiền mặt để mua sắm trang thiết bị với nguyên tắc phải có chứng từ hợp lệ, với giá cả không vượt mặt bằng giá thị trường. Cố nhiên, cơ quan cấp trên vẫn phải duyệt kế hoạch đề xuất và dự toán kinh phí của cấp dưới.
Mấy chục năm trôi qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện như thế. Vậy mà… điều không ngờ tới vẫn xảy ra khiến người đọc chúng ta đến ngỡ ngàng khi đọc bài viết trên Báo Thanh niên số ra ngày 30/9/2013 với tiêu đề: "Bệnh viện Răng Hàm Mặt mua máy… hút mỡ bụng". Đây là bệnh viện Trung ương tại TP HCM do Bộ Y tế trực tiếp quản lý. Đọc kỹ bài báo thấy hàm chứa nhiều sự việc giống hệt cái thời cấp phát xa xưa. "Trên có gì cấp nấy. Không cần dùng thì để đấy. Không xin cũng cứ cho. Cấp trên hào phóng thế còn gì…". Cấp trên ở đây là lãnh đạo bệnh viện. Còn cấp dưới là các khoa, các phòng thuộc viện.
Xin nêu một vài số liệu và hình ảnh đã tạo nên bức xúc cho nhiều bác sĩ ở bệnh viện này: Gói thầu mua sắm trang thiết bị của bệnh viện lên tới 32 tỉ đồng. Nhìn danh mục khiến người ta ngạc nhiên bởi trong đó có cả máy hút mỡ bụng. Dụng cụ này là một trong những "vũ khí chủ lực" của thẩm mỹ viện, chứ đâu phải trang bị của bệnh viện chuyên ngành răng hàm mặt?
Chưa hết, nhiều phòng, khoa của bệnh viện này dẫu không có đề xuất, không có nhu cầu, vậy mà bỗng dưng được lãnh đạo bệnh viện cấp cho nhiều loại máy móc. Cấp trên thật hào phóng! Lãnh đạo một số phòng, khoa mừng vã mồ hôi, bởi phải tính tới chuyện chọn địa điểm đặt máy, rồi công tác bảo quản, bảo dưỡng… những thứ không dùng tới như một loại "cây cảnh để chơi" mà không được "đắp chiếu" để đó. Bởi máy không dùng cũng phải cắm điện thường xuyên. Rồi phải dùng hóa chất cho máy chạy. Tiền hóa chất chạy bảo dưỡng mỗi quý cũng ngốn tới vài chục triệu đồng. Rồi còn tiền điện nữa, một năm chi phí bảo dưỡng cho cỗ máy phân tích khí trong máu tốn cả trăm triệu như chơi.
Chưa hết, theo quy định kỹ thuật, loại máy này, sau 6 tháng là phải thay điện cực, kinh phí lên tới cả trăm triệu. Được biết, khi mua máy, nhân viên của công ty bán đã thông báo những chi phí trong việc bảo trì, bảo hành máy. Vậy mà bệnh viện vẫn cứ mua trong khi chưa có nhu cầu.
Xin nêu thêm một sự việc ở Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm của bệnh viện này: Ngày 30/8/2013, Khoa X-quang - Xét nghiệm nhận được quyết định phân bổ trang thiết bị gồm: 5 máy X-quang kỹ thuật số, máy rửa phim X-quang tự động, kính hiển vi 2 mắt, máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số, tủ ấm 37-50oC… Kỳ lạ ở chỗ bệnh viện không có Khoa Vi sinh mà lại cho mua tủ giữ ấm - loại tủ dùng để nuôi cấy vi khuẩn, phương tiện không thể thiếu ở Khoa Vi sinh.
Việc mua sắm tùy hứng, trang bị lấy được cho các khoa đã bộc lộ cái điều kỳ lạ: Những trang thiết bị hư hỏng hoặc quá cũ gây khó khăn cho công tác điều trị và an toàn cho bệnh nhân, đề xuất cả năm trời xin được thay thế thì không được mua. Như các tay khoan (ở Khoa Nhổ răng tiểu phẫu), các ghế máy (ở Khoa Chữa răng nội nha)… trong khi bệnh viện lại đi mua những thứ chưa và không cần thiết như kể trên.
Chưa hết, còn một vấn đề xung quanh việc mua và cấp máy móc cho các khoa, trong đó có những loại nếu không có chế độ bảo hiểm, sẽ gây nguy hại cho sức khỏe nhân viên bệnh viện và bệnh nhân như loại máy X-quang kể trên. Một số khoa "bị" nhận máy X-quang về nhưng lại không có phòng chì để chống tia phóng xạ. Hãi quá! Quả là "điếc không sợ súng"! Nhưng trớ trêu thay, những người chủ trương mua và "hào phóng" cấp cho cơ sở, họ đâu có "điếc", họ là bác sĩ kỳ cựu đấy chứ!
Phác họa đôi nét gọi là một số vấn đề không bình thường của bệnh viện kể trên. Tác giả bài viết này bỗng thấy day dứt cõi lòng, bởi đây chỉ là yếu tố cộng hưởng, sau nhiều "điều tiếng" ảnh hưởng tới y đức của một nghề được mệnh danh là "nghề đạo đức". Nghề của những người "giành cuộc sống trong tay thần chết" mà từ ngàn xưa cho tới ngàn sau người đời trân trọng.
Vậy thì, cớ sao lại có hiện tượng trên? Ngành chủ quản sẽ xử lý thế nào? Xin đừng "đánh bùn sang ao"!
Sự việc trên xảy ra ở một đơn vị cơ sở của một ngành. Vậy thì, ở các ngành khác, các địa phương ra sao? Xin quý vị lãnh đạo, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những "chuyện thật như đùa, những hiện tượng cười rơi nước mắt" như đã nêu trên