Trong trưòng hợp hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người này nhưng chưa thi hành, thì không thi hành nữa và được chuyển xuống hình phạt cao nhất mà Bộ luật Hình sự quy định đối với hành vi phạm tội đó. Đây là một qui định thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội.
1. Tại Hà Nội, tử tù Vũ Thị Duyên Quỳnh là người đầu tiên được hưởng chính sách nhân đạo này của pháp luật. Quỳnh phạm tội ác tày trời: ném bé gái con riêng của chồng mới 5 tuổi xuống sông Hồng. Khi phạm tội, Quỳnh vẫn còn đang ở cữ. Người đàn bà này mới sinh con được chưa đầy 3 tháng. Sau này, tôi gặp lại Quỳnh ở Trại giam số 5 Thanh Hoá, khi hỏi về chuyện cũ, Quỳnh vẫn khóc.
Cô kể: "Em sinh đứa con chung với chồng ngày 3/6/1998 thì đến ngày 29/8 vì ghen tuông với quá khứ của anh ấy mà em đã ném cháu Lan Hương, con riêng của chồng với người vợ trước, xuống sông Hồng. Cháu Hương chết và em bị Công an Hà Nội bắt giữ ngày 4/9 sau 5 ngày điều tra chứng minh được rằng em là thủ phạm".
Toà sơ thẩm Toà án NDTP Hà Nội tuyên phạt Vũ Thị Duyên Quỳnh hình phạt cao nhất trong khung hình phạt qui định về tội giết người, loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Hy vọng thoát chết, Quỳnh tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên Toà án ND tối cao.
Nhưng tại phiên toà ngày 5/10/1999, Toà án ND tối cao vẫn tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Vũ Thị Duyên Quỳnh. Nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng chờ thi hành án trong khu giam tử tù, Quỳnh bảo rằng cô vẫn thấy toàn thân lạnh toát và kể lại với tôi, giọng cô bỗng trở nên run rẩy: "Sau khi Toà phúc thẩm y án, em coi như đã cầm chắc cái chết trong tay. Sống trong buồng giam lúc nào em cũng thấp thỏm âu lo. Chỉ một tiếng kẹt cửa thôi cũng làm em run sợ vì nghĩ là quản giáo mở cửa gọi em đi trả án".
Ở trong khu giam tử hình, cách ly hoàn toàn với cuộc sống ngoài xã hội nên Quỳnh cũng như các tử tù khác không hề biết gì về Nghị quyết 32/1999. Cho đến một buổi sáng mùa đông đầu năm 2000, trong khu giam tử hình, Quỳnh bất ngờ được thông báo "xuống xiềng" (từ mà các tử tù dùng để chỉ những người được may mắn ân giảm án tử hình).
Lúc này, cô mới biết đến Nghị quyết 32/1999 đã được Quốc hội thông qua và mình được may mắn "xuống xiềng" nhờ vào qui định không tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trong Nghị quyết này. "Mọi thứ diễn ra cứ như trong một cơn mơ vậy. Em được tháo cùm chân, rời buồng giam riêng chuyển xuống buồng giam chung, rồi sau đó chuyển tiếp từ Trại giam Hà Nội vào Trại giam số 5 Thanh Hoá để tiếp tục thi hành án. Bản án tử hình vậy là đã được chuyển xuống chung thân", tay vân vê tà áo tù, Quỳnh kể lại cái khoảnh khắc được hưởng ân huệ từ Nghị quyết 32/1999 với niềm vui ánh lên trong khoé mắt vẫn còn ngân ngấn nước…
Tôi nói đùa, sau khi thoát án tử hình, cô đã tạ ơn đứa con nhỏ mà nhờ nó cô thoát chết? Đáp lại, Quỳnh chỉ cười tê tái. Sau này, tôi được biết, khi Quỳnh về Trại 5 thi hành án, hình như cô chỉ được gặp đứa con nhỏ có một lần. Vợ chồng Quỳnh đã ly hôn và con gái cô ở với cha.
Quỳnh phải chấp nhận tất cả vì rằng cô là người mang trọng tội với chồng khi cô đã tàn ác ra tay sát hại một phần máu thịt của anh. Cô cũng hiểu rằng, anh ly hôn cô cũng phải thôi vì có rộng lượng đến đâu thì anh cũng không thể nào tha thứ cho cô được…
2. Sau Vũ Thị Duyên Quỳnh, đã có một số phụ nữ phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng đã thoát án tử hình vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi. Quàng Thị Sơ, một mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý Sơn La - Hà Nội cũng vậy. Người đàn bà này sinh ra và lớn lên ở Thôm Mòm, Thuận Châu, Sơn La, một điểm nóng ma tuý ở Tây Bắc.
Sau khi cha và chồng cùng phải vào tù vì buôn bán ma tuý, Quàng Thị Sơ và mẹ đẻ là Quàng Thị Lả lại tiếp tục thiết lập một đường dây ma tuý mới vận chuyển 28 bánh hêrôin từ Sơn La về Hà Nội. Buôn bán trái phép một lượng ma tuý lớn như vậy, lẽ ra Sơ phải chịu mức án cao nhất cho tội danh này là tử hình. Song, do khi phạm tội, Sơ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Sơ chỉ phải chịu án tù chung thân.
Mới đây nhất là bị cáo Nguyễn Thị Chinh, thủ phạm chính trong vụ án giết con chồng bằng chất độc xyanua, một vụ án được coi là nghiêm trọng nhất trong năm 2010.
Tại phiên toà sơ thẩm mới diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 5 vừa qua, trong suốt hai ngày xét xử, Chinh khóc lóc vật vã thể hiện sự day dứt ân hận trước tội lỗi của mình và trước toà, Chinh đã nằng nặc xin được… tử hình (?!). Bên hành lang của phòng xử, trái với luồng dư luận đang có cái nhìn cảm thông hơn trước những lời sám hối vật vã của Chinh là một luồng ý kiến khác cho rằng, đó chỉ là một màn kịch.
Chinh nằng nặc xin được tử hình vì Chinh biết rằng mình không thể bị tuyên án tử hình. Là người đàn bà sắc sảo, lại làm kinh doanh nhà nghỉ, Chinh thừa hiểu biết pháp luật để chắc chắn rằng bản thân sẽ thoát khỏi án tử bởi cứu rỗi là đứa con trai mà khi thị gây án nó vẫn chưa đầy 36 tháng tuổi.
Đứa con chung ấy Nguyễn Thị Chinh sinh ra sau khi đã trải qua 2 đời chồng và một đời bồ. Từng kết hôn lần đầu tiên khi còn rất trẻ với một người đàn ông ở Thái Bình nhưng khi hai người còn chưa kịp có con thì hôn nhân tan vỡ, với nhan sắc rực rỡ, Chinh vẫn làm mê đắm khá nhiều đàn ông ở TP Thái Nguyên.
Trong số đó có ông Nguyễn Văn Nhuận, một người đàn ông hơn Chinh tới 21 tuổi. Khi ấy, vợ ông Nhuận vừa mới qua đời. Chấp nhận về sống chung với ông Nhuận, một năm sau, Chinh sinh cho ông Nhuận thêm một đứa con gái nữa. Mẹ con Chinh sống cùng 3 con riêng của chồng trong căn nhà khá rộng tại TP Thái Nguyên.
Nhưng cuộc sống ấm êm ấy chẳng được bền lâu. Năm 2003, khi ông Nhuận bắt đầu đau yếu cũng là lúc Chinh công khai cặp bồ với Dương Quang Thái, một người đàn ông trẻ hơn Chinh 2 tuổi và chỉ đáng tuổi con của ông Nhuận.
Cay đắng vì bị phản bội nhưng ông Nhuận vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt để giữ gia đình yên ấm cho các con. Năm 2007 khi ông Nhuận qua đời cũng là khi Chinh đang cặp kè với một người tình mới sau khi đã chấm dứt mối tình với "phi công trẻ" Dương Quang Thái. Ít lâu sau cái chết của người chồng, đứa con trai nhỏ, kết quả của mối tình mới nhất được Chinh mang về Thái Nguyên.
Có lẽ bởi một phần do tiểu sử tình ái lăng nhăng của Nguyễn Thị Chinh mà khi ông Nhuận nằm xuống, trong bản di chúc, ông chỉ chia tài sản cho 3 đứa con riêng của đời vợ trước và nói rõ khối tài sản này có trước khi kết hôn lần thứ hai với Chinh.
Lúc đó, dù đã là bà chủ của một nhà nghỉ ở TP Thái Nguyên nhưng không được một xu thừa kế tài sản của người chồng quá cố, Chinh vẫn rất hậm hực. Và, Chinh cho rằng, người sắp đặt mọi chuyện chính là anh Nhường, con trai lớn của ông Nhuận, một người đã tốt nghiệp Đại học Luật lúc đó đang làm việc tại Hà Nội.
Để trả thù, Chinh đã nhờ "phi công trẻ" Dương Quang Thái thuê một nhóm côn đồ sát hại anh Nhường bằng xyanua, một loại chất độc cực mạnh có thể làm chết người trong thời gian cực nhanh. Thực hiện âm mưu giết người của Chinh, nhóm côn đồ này đã bắt cóc anh Nhường lên một chiếc taxi, ép anh Nhường uống một lượng xyanua khá lớn ngay trên xe. Sau khi anh Nhường chết, nhóm sát thủ này đã hò nhau đẩy xác anh xuống vệ đường giữa ban ngày tại dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội.
Là kẻ chủ mưu trong một vụ giết người có tổ chức, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Chinh đã phạm vào nhiều tình tiết định khung (như thuê giết người, có tính chất côn đồ, có tổ chức, vì động cơ đê hèn) trong khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Hội đồng xét xử cũng nhận định với hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lẽ ra cần phải có một bản án nghiêm trị để loại bỏ bị cáo Nguyễn Thị Chinh ra khỏi xã hội, nhưng xét thấy bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, chưa có tiền án, tiền sự nên tòa tuyên phạt mức án chung thân. Vậy là người đàn bà đa tình, đa mưu và độc ác này đã thoát án tử bởi đứa con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mà thị đã sinh với người tình ngay khi chồng nằm xuống…
Những đứa trẻ khi được sinh ra ở trên đời có lẽ không bao giờ đoán định được rằng, chúng có một ngày trở thành sự cứu rỗi cho những bà mẹ tội lỗi như các trường hợp trong bài viết này. Mong sao, dù không phải trả giá cho tội ác bằng mạng sống, những người đàn bà tội lỗi kia, trong hành trình khó nhọc để tìm lại phần thiện đã mất trong con người mình, họ sẽ sám hối thật sự để tạ ơn những ân huệ mà cuộc đời đã dành cho họ…