Cùng lúc, hàng triệu người đều hướng về châu Âu và những nền kinh tế phát triển nhất thế giới với hy vọng một lối thoát sẽ được tìm thấy có khả năng đưa thế giới thoát ra khỏi cơn khủng hoảng đang có xu hướng ngày một lớn dần. Và tại Bắc Phi, chính quyền mới được thành lập ở Lybia - một "chính quyền sinh ra từ họng súng" được thiết lập sau một cuộc chiến được "quốc tế hóa" đang đặt ra một tiền lệ đáng lo ngại. Thế giới với những "mảnh ghép" khủng hoảng này đang đặt nhân loại trước những thách thức không hề nhỏ...
Khủng hoảng nợ công tiếp tục "hâm nóng" thế giới
Cuộc khủng hoảng nợ công của Khu vực đồng tiền chung (Eurozone) - thảm họa kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu - đang đe dọa đẩy nhanh quá trình rạn nứt giữa một bên là các quốc gia thuộc Eurozone và bên kia là các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu (EU), cùng với lời cảnh báo của Anh rằng, những nước không nằm trong liên minh tiền tệ có thể sẽ không được quan tâm.
Phát biểu trước báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 23/10, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, mâu thuẫn nảy sinh là do 17 quốc gia Eurozone thảo luận các chính sách đối phó với khủng hoảng kinh tế mà không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của toàn bộ 27 nước thành viên EU, chính điều này càng làm gia tăng mối lo ngại về một châu Âu có hai xung lực.
Theo ông, điều nguy hiểm là những nước không thuộc Eurozone có thể phải chứng kiến các nước thành viên đưa ra các quyết định làm ảnh hưởng đến thị trường chung. Cùng với sự khó chịu đang gia tăng về cách thức "bộ đôi" Pháp, Đức áp đặt với Eurozone, các quốc gia nằm ngoài Eurozone cũng bắt đầu tỏ ra bất mãn về việc những nước thuộc nhóm đồng tiền chung đặt họ vào tình thế "đã rồi".
Một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên tuyên bố: Các quốc gia thuộc Eurozone không thể tự đẩy mình vào chân tường rồi lại thông qua những quyết sách ảnh hưởng đến toàn bộ EU. Hai nước thành viên Eurozone là Hà Lan và Phần Lan cũng cho rằng, tất cả mọi quốc gia thành viên EU đều phải được tham gia trong việc thông qua các quyết định có ảnh hưởng tới nền kinh tế châu Âu.
Cuộc khủng hoảng nợ công đang đưa nền kinh tế toàn cầu rơi vào cuộc suy thoái mới và trầm trọng hơn về việc làm, một yếu tố có thể làm tăng tình trạng bạo loạn trong xã hội. BBC dẫn cảnh báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhận định thị trường lao động tại các nước phát triển chỉ có thể trở lại mức trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau ít nhất 5 năm nữa. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu nền kinh tế toàn cầu tạo ra khoảng 80 triệu việc làm trong hai năm tới.
Trong bản báo cáo việc làm năm 2011, ILO cho rằng sự phục hồi trì trệ của nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu tác động nghiêm trọng đến thị trường lao động. "Nền kinh tế thế giới đang gặp khó khăn và chỉ có một cơ hội mong manh để thoát khỏi cuộc suy thoái kép về việc làm", Raymond Torres, một quan chức của ILO, phát biểu. ILO cho biết, trong tổng số 118 nước họ khảo sát thì có 45 nước có nguy cơ đối mặt với tình trạng bạo loạn xã hội gia tăng. Tổ chức này cũng đo lường mức độ bất mãn của người dân về tình trạng thiếu việc làm và gánh nặng khủng hoảng, và kết quả cho thấy mức độ bất mãn khá cao ở các nước phát triển, nhất là các nước ở EU và khu vực Arập.
Để giải quyết tình trạng này, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng, kế hoạch giải quyết khủng hoảng nợ công mà các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra vào hôm 26/10 là một bước quan trọng đầu tiên, nhưng các biện pháp này cần được thực thi "nhanh chóng và quyết liệt". OECD cho rằng, các nhà lãnh đạo G20 cần đưa ra những "quyết định dũng cảm" trong cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Pháp vào ngày 3 và 4/11.
Nỗi lo "7 tỉ người và 1 hành tinh xanh"
Theo số liệu của Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc (UNFPA), dân số thế giới đã tăng từ 2 tỉ người năm 1927 lên 3 tỉ người năm 1959, 4 tỉ người năm 1974, 5 tỉ người năm 1987, rồi 6 tỉ người năm 1998 và nay đã đạt 7 tỉ người. Theo dự đoán của UNFPA, nếu tốc độ tăng dân số hiện nay vẫn được duy trì, thế giới sẽ có 9 tỉ công dân vào trước năm 2050 và đến năm 2100 có thể đạt mức kinh hoàng 15,8 tỉ người - gấp hơn hai lần mức hiện nay. Những con số trên cho thấy, dân số thế giới đang gia tăng với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Tốc độ gia tăng dân số không đồng đều ở các khu vực trên thế giới, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Tăng trưởng kinh tế không bắt kịp với tăng trưởng dân số; dân số tăng nhanh hơn khả năng của chính phủ trong việc đáp ứng các nhu cầu về ăn ở, học hành, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Một số nước phát triển ở châu Âu và Nhật Bản lại đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số khi số trẻ em chào đời không đủ bù đắp số dân mất đi.
Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng lao động không được bổ sung thỏa đáng để duy trì tăng trưởng kinh tế; hệ thống phúc lợi xã hội bị giảm "đầu vào" song lại tăng "đầu ra" do lão hóa dân số. Các quốc gia bị suy giảm dân số đang đau đầu với câu hỏi: Có nên “mời” người dân ở các nước khác tới để giải quyết tình trạng thiếu lao động hay không? Dân số tăng nhanh sẽ kéo theo sự ra đời của các đô thị khổng lồ trên thế giới.
Cùng với đó là làn sóng di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị, gây ra nhiều vấn đề kinh tế - xã hội cho cả thành thị lẫn nông thôn, nhất là tại các nước đang phát triển. Nhiều vùng nông thôn chỉ còn lại chủ yếu người già và trẻ nhỏ trong khi ở thành thị đầy rẫy những người trẻ không có việc làm, không có nơi ở ổn định. Hệ quả tất yếu là các tệ nạn phát sinh ở cả hai khu vực. Không chỉ vậy, các chính phủ cũng đau đầu với bài toán tạo việc làm, nơi ở, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc sức khỏe, nơi vui chơi giải trí, hệ thống giao thông cho các đô thị mới.
Người dân
Lương thực nuôi sống 7 tỉ người trở thành một vấn đề nan giải. Theo số liệu của UNFPA, trên thế giới hiện có 1 tỉ người không được cung cấp đủ lương thực, nghĩa là cứ 7 người trên thế giới thì có 1 người bị đói. Nguy cơ lớn nhất hiện nay đó là thiếu nguồn nước. Bản báo cáo của LHQ cảnh báo là từ đây đến năm 2030, các nguồn nước hiện có chỉ có thể đáp ứng được 40% nhu cầu của nhân loại. Khoảng 1,6 tỉ người đang sống ở những vùng khan hiếm nước, nhưng con số này sẽ nhanh chóng lên tới 2 tỉ nếu thế giới tiếp tục cách thức sử dụng nước như hiện nay. Nguy cơ đói nghèo, an ninh năng lượng và những bất đồng có nguyên nhân sâu xa từ vấn đề nước.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi tình trạng ô nhiễm trên các ao hồ, sông suối, vùng ven bờ đã hủy hoại hệ sinh thái gây ra nhiều tổn hại. Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất nông nghiệp ngày càng suy giảm, nguồn nước cho nông nghiệp ngày càng hạn chế, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn. 7 tỉ người cũng tạo ra gánh nặng môi trường đối với trái đất. Lượng khí thải, rác thải do các công dân trái đất xả vào môi trường ngày càng nhiều; các nguồn tài nguyên đang bị khai thác đến cạn kiệt để phục vụ các nhu cầu của con người. Theo số liệu của Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), hơn 20% diện tích đất canh tác, 30% diện tích rừng và 10% diện tích đồng cỏ trên thế giới đang bị xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của 1/4 dân số toàn cầu.
"Chính quyền sinh ra trên đầu họng súng"
Những ngày này, đọc các tin tức về cuộc chiến tranh ở Libya, xem những hình ảnh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến với việc quân nổi dậy bắt sống và giết chết Gaddafi, người ta cho rằng chính quyền nơi đây "sinh ra trên đầu họng súng". Hơn 20 năm kết thúc cuộc Chiến tranh lạnh với hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đối đầu nhau căng thẳng hàng nửa thế kỷ, thế giới vẫn còn đang nằm trên các thùng thuốc súng! Và liệu các "cuộc cách mạng đường phố" như cách gọi của họ thực sự là các cuộc "cách mạng nhung", "cách mạng hoa lài" hay lại diễn ra đầy cảnh bạo lực, chết chóc và cả chiến tranh đổ máu như ở Libya và một số nước Bắc Phi vừa qua?
Khủng hoảng sẽ tiếp tục đe dọa các nước nghèo trong bối cảnh "7 tỉ người và 1 hành tinh xanh".
Cuộc chiến ở
Thực tế cuộc chiến tranh này đã được quốc tế hóa. LHQ đã ra nghị quyết chống lại chế độ của Gaddafi, các siêu cường Mỹ, Anh, Pháp và nhiều nước trong NATO đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến ở Libya, không những viện trợ tiền bạc, vũ khí cho quân nổi dậy mà còn trực tiếp tham gia tấn công bằng không quân và tên lửa vào thủ đô Tripoli và nhiều thành phố khác, nhằm mục tiêu tiêu diệt Gaddafi và chế độ của ông.
Những gì đã xảy ra ở
Các nhà phân tích chính trị, sử gia sẽ còn bàn luận, nhưng "chiến thắng" trước một Gaddafi bị cô lập hoàn toàn không nhất thiết có thể đảm bảo được lợi ích quốc gia cho phương Tây về mặt lâu dài, một cách khôn ngoan và đúng đắn về mặt đạo đức. Hành động dùng bạo lực can thiệp vào quốc gia khác có thể sẽ được áp dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng can thiệp nhằm đem lại sự tự do hay xây dựng một mô hình chính trị dân chủ ở bất kỳ quốc gia nào chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu bản thân người dân quốc gia đó hành động vì mục tiêu đó. Dân chủ là thứ không thể áp đặt, mà nó xuất phát từ nhận thức và mong muốn của người dân.
Nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, sau 42 năm cầm quyền ở Libya, đã kết thúc cuộc đời theo cách mà không một chính trị gia nào muốn. Thế giới lo ngại một hình thái can thiệp mới cũng hình thành nhân danh "can thiệp nhân đạo tự do". Tổng thống Mỹ Barack Obama nói người Libya đã "chiến thắng" trong cuộc cách mạng của mình, nhưng không ai chắc chắn về tương lai của một đất nước giờ bị xé toạc ra nhiều mảnh.
Tám tháng qua ở Libya là thời gian đẫm máu giữa hai phe nổi dậy và phe ủng hộ Gaddafi, còn lực lượng NATO, với dàn máy bay và pháo kích tinh nhuệ, đã không tổn thất một sinh mệnh nào. Nhưng sự hào hứng của phương Tây trước cái chết của Gaddafi đang khiến thế giới lo ngại về một hình thái can thiệp mới của phương Tây nhằm vào một quốc gia.
Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS) Pascal Boniface cho rằng cái chết của Gaddafi vẫn không giải quyết được toàn bộ những vấn đề đặt ra do cuộc can thiệp quân sự của NATO vào quốc gia Bắc Phi này