Động thái hiếu chiến của Israel thể hiện rõ nhất là chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong những ngày đầu tuần. Hai ông Obama và Netanyahu đã có cuộc hội đàm quan trọng, gây chú ý mạnh vào ngày 5/3, trong đó chủ yếu bàn về việc "đánh Iran". Netanyahu chủ chiến, trước khi lên đường đi Mỹ đã “bắn” thông tin ra dư luận trước rằng ông sẽ tìm mọi cách ép Mỹ phải đi theo Israel đánh Iran.
Netanyahu thậm chí tuyên bố "Israel sẽ không báo với Mỹ" trước khi đánh Iran. Thực ra, mục đích thực sự của Israel không phải là thuyết phục Mỹ "cho phép" đánh Iran mà chủ yếu là thuyết phục Mỹ chịu đứng ra "đánh Iran giùm Israel". Tuy nhiên, ý muốn của Thủ tướng Israel đã không được thực hiện, vì thực tế không phải ông Netanyahu mà chính ông Obama là người đã ép Israel phải theo Mỹ tạm thời gác lại chuyện đánh nhau với Iran. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Israel vẫn tỏ rõ quyết tâm phải tìm cách "đánh Iran". Không khí chiến tranh vì thế vẫn chưa thể dịu đi sau phát biểu "vừa đấm vừa xoa đối với Iran" của Tổng thống Obama ngay sau cuộc gặp hôm 5/3.
Cho dù cuộc chiến giữa Israel và Iran chưa thể xảy ra vào lúc này, nhưng việc Israel vận động "chiến tranh" đã có ảnh hưởng nhất định đến đời sống kinh tế thế giới nói chung. Trước hết, giá dầu hỏa vốn đã tăng vọt kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang cách đây vài tháng, nay tiếp tục đà tăng mạnh hơn. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, nguy cơ chiến tranh làm gián đoạn nguồn cung dầu hỏa cho thị trường thế giới đã tạo cơ hội cho giới đầu cơ đẩy giá lên cao, có lúc lên trên 120USD/thùng trong mấy ngày qua.
Ngày 6/3, lại thêm một động thái "hòa hoãn" nữa khiến cho khẩu khí hiếu chiến của Israel trở nên lạc lõng. 6 cường quốc nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đã đồng ý nối lại các vòng đàm phán với Iran nhằm tìm hướng đi bằng con đường ngoại giao để giải quyết những vấn đề khúc mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran, đáp lại lời đề nghị của Đại giáo chủ Ali Khamenei của Iran vào tuần trước. Tuy tìm hướng đi ngoại giao, tạm thời không ủng hộ việc dùng vũ lực với Iran, nhưng Tổng thống Mỹ Obama cũng không quên cảnh cáo Iran rằng nếu nước này không thể hiện sự "thành khẩn" trong việc đàm phán thì khả năng "chiến tranh" vẫn có thể xảy ra.
Trong lá thư gửi cho lãnh đạo Iran, Ủy viên đặc trách đối ngoại EU Catherine Ashton đã nhắc đến mục tiêu mà 6 cường quốc đặt ra lần này là đàm phán phải đạt được "những kết quả cụ thể". Bà Ashton nhấn mạnh: mục tiêu trên hết vẫn là các cuộc đàm phán toàn diện nhằm mang lại kết quả là những giải pháp lâu dài "nhằm phục hồi niềm tin của cộng đồng thế giới về tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Iran". Bà Ashton cũng cảnh báo Iran cần tỏ ra "hòa nhập nghiêm túc và vô điều kiện".
Theo giới phân tích, lời cảnh báo này cho thấy phương Tây dù sẵn sàng tạo thêm cơ hội đàm phán với Iran nhưng vẫn không yên tâm và trong lòng vẫn còn nghi ngờ Iran lợi dụng đàm phán để chia rẽ đối phương, đồng thời "hoãn binh" để "gia cố" các cơ sở hạt nhân đề phòng Israel bất ngờ tấn công.
Cho đến nay, phương Tây đã triển khai và nhiều lần bổ sung các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran, với hàng loạt lệnh cấm giao dịch mua bán, cấm giao dịch tài chính và tịch thu tài sản của một số tổ chức, công ty và cá nhân Iran tại Mỹ, kể cả việc một số nước EU giảm nhập khẩu dầu hỏa và khí đốt của Iran đã triển khai từ đầu tháng 2/2012. Ngược lại, Iran cũng bắt đầu giảm lượng cung ứng dầu hỏa cho 6 nước EU để dần dần tiến tới cắt nguồn cung ứng hoàn toàn. Quan điểm của Tổng thống Mỹ Obama là tạm thời vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt về kinh tế và phải có thời gian để cho Iran "ngấm đòn", sau đó nếu muốn thì "đánh" vẫn chưa muộn.
Theo giới phân tích, việc chấp nhận tái đàm phán với Iran có thể được xem là một canh bạc chính trị của ông Obama trong giai đoạn vận động tranh cử hiện nay. Ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Obama đã phải nhận lãnh không ít lời chỉ trích từ phe chủ chiến, thân Israel trong cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ. Vì thế, nếu tái đàm phán thành công, thì đây sẽ là một chiến thắng ngoạn mục về ngoại giao của chính quyền Obama; nó sẽ giúp ông dập tắt những lời ong tiếng ve ở Washington. Bằng ngược lại, Obama sẽ hứng chịu "búa rìu" nặng nề hơn trước, nhưng chưa đến mức "có nguy cơ" thất bại trong bầu cử.
Theo giới chuyên gia, để thành công trong việc tái đàm phán với Iran, các nhà đàm phán phương Tây phải tranh thủ "đánh nhanh rút nhanh", mau chóng đạt được sự thỏa thuận của Iran về "các biện pháp xây dựng lòng tin". Các biện pháp đó có thể bao gồm việc Iran chấp nhận tạm ngưng làm giàu uranium. Đây chính là mấu chốt khiến cho đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 lần gần đây nhất vào tháng 1-2011 bị thất bại.
Một số chuyên gia cho rằng, đàm phán với Iran, phương Tây chẳng mất mát gì. Ngược lại, không đàm phán với Iran mà sử dụng vũ lực như Israel mong muốn không thể ngăn được Iran làm giàu uranium. Với thiện chí của Iran, trong đó có việc cho phép phái đoàn thanh sát viên của IAEA trở lại thanh tra hạt nhân, và lời đề nghị đàm phán của Đại giáo chủ Khamenei, cần phải được phản hồi bằng một hành động thiện chí tương ứng. Và hành động đó chính là chấp nhận đàm phán.
| Iran có 2.000 thủy lôi Từ khi Iran cải tổ lực lượng quân sự từ năm 2007, các lực lượng hải quân đặc biệt của Vệ binh Cách mạng (còn gọi là "pasdaran") cũng bắt đầu đảm trách vùng Vịnh Ba Tư. Thật vậy, các giáo sĩ Hồi giáo đã mạnh dạn loại bỏ tất cả chiến hạm truyền thống của Iran (hầu hết là những tàu chiến từ kỷ nguyên trước năm 1979 của vua Ba Tư). Vệ binh Cách mạng Iran có khoảng 2.000 thủy lôi trong kho vũ khí. Các chuyên gia Mỹ thừa nhận rằng, trong trường hợp xảy ra chiến sự, Iran sẽ tận dụng "chiến thuật kết hợp" đánh du kích và các loại vũ khí siêu hiện đại. Mặc dù bờ biển hiểm trở đã là một lợi thế phòng thủ, nhưng Iran hiện đang củng cố thêm nhiều boong-ke, đường hầm và hệ thống tên lửa. Vệ binh Cách mạng đã được tăng cường tàu cao tốc chế lại từ tàu đua do Hãng Fabio Buzzi (Italia) chế tạo - có khả năng đạt tốc độ 70 knot (khoảng 130km/giờ). Năm 1971, khi vua Ba Tư còn trị vì Iran, đất nước này có 3 hòn đảo gần khu vực eo biển Hormuz (gồm cả Abu Musa nằm cách Dubai chỉ 40 hải lý). Hòn đảo này có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát giao thông vào eo biển. Ngoài ra, những thành phố đang phồn thịnh - từ Doha tới Dubai - đều nằm trong tầm của tên lửa tầm ngắn và trung của Iran. Nếu xung đột nổ ra, phía các nước Arập cho rằng Iran sẽ phát động các cuộc tấn công trả đũa vào những cảng hàng, nhà máy lọc dầu và nhà máy khử muối của khối này. Tương tự, các khu dân cư ở Vùng Vịnh sẽ là mục tiêu lý tưởng cho các cuộc tấn công. L.H. |