Hơn 10 ngày qua, Thụy Điển bị rúng động bởi tình trạng bạo lực xã hội có căn nguyên từ những người nhập cư. Họ có tỉ lệ thất nghiệp rất cao, chỉ chiếm 15% dân số nhưng có đến 80% sinh sống tại những khu nghèo khổ ở các thành phố lớn. Bạo loạn có khởi điểm từ vụ một người đàn ông nhập cư, 69 tuổi, bị cảnh sát bắn hạ ngay tại nhà ở khu Husby vì ông này đã cầm dao đe dọa cảnh sát.
Hai ngày sau, Hiệp hội Megafonen kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình để yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra và có lời xin lỗi. Nhưng không có phản ứng nào từ phía nhà chức trách, thế là các vụ bạo loạn đầu tiên đã bùng nổ. Một nhà trẻ tại Husby và một trường học ở Skarholmen bị cháy rụi.
Thật ra căn nguyên của vấn đề sâu xa hơn chính là "Thụy Điển là một trong các quốc gia mà nền giáo dục rất vô nguyên tắc. Một số phụ huynh cho con em học tại các trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố, từ đó những trường ngoại ô như Husby có ít học sinh hơn, do vậy ít tiền của và ít phương tiện để thuê giáo viên. Những thầy cô còn ở lại phải làm thêm công việc hành chính và ít có thời gian dành cho học sinh" - David Quintanilla của Hiệp hội Megafonen giải thích. Kết quả là 50% số học sinh ở Husby không đủ trình độ để theo học trung học phổ thông. Tỉ lệ thất nghiệp tại đấy cao gấp 2,5 lần so với nơi khác trong thủ đô.
Một vấn đề khác là sự cận kề về nơi ăn chốn ở cũng ảnh hưởng đến việc học hành. Một số tòa nhà đã được sửa sang lại và các chủ nhà nhân đó đã tăng tiền thuê nhà khiến nhiều gia đình gặp khó khăn. Có khi đến 15 người sống chung trong một căn hộ. Stockholm là một thành phố có nhiều sự cách biệt, cách biệt về giàu nghèo và sức khỏe. Một báo cáo gần đây cho thấy Thụy Điển có sự chênh lệch giàu nghèo tăng lên rõ rệt trong các năm từ 1995 đến 2010.
Thêm vào đó là cảm giác bị bỏ mặc. Đa số các trung tâm dành cho giới trẻ đã đóng cửa, nhiều cơ sở công cộng đã ngưng hoạt động trong những năm qua. Hôm 21-5 vừa qua, Thủ tướng Fredrik Reinfeldt cho rằng trước tiên chính người dân phải có biện pháp để giải quyết vấn đề.
Cho đến nay chính quyền cố giảm nhẹ tính nghiêm trọng của các vụ bạo loạn vốn đã làm phương hại đến hình ảnh một xã hội Thụy Điển yên lành và bình đẳng. "Cần phải nhắc lại rằng phóng hỏa đốt chiếc xe của người láng giềng không phải là điển hình cho quyền tự do ngôn luận mà là hành động hooligan. Đất nước chúng ta tiếp nhận rất nhiều nhóm người từ các nước khác nhau và tôi rất tự hào về điều đó. Nhưng thường có một giai đoạn chuyển tiếp giữa các nền văn hóa khác nhau mà chính quyền tạo điều kiện bằng cách cải thiện việc giảng dạy tiếng Thụy Điển" - Thủ tướng Fredrik Reinfeldt tuyên bố. Bộ trưởng Nhập cư Tobias Billstrom đã từng cảnh báo: "Không thể chịu được khi tiếp nhận quá nhiều người nhập cư".
Thế nhưng người dân Thụy Điển lại không hề xem nhẹ những biến cố vừa qua, và họ có lý không chỉ bởi hình ảnh ôn hòa, cởi mở và dung dị của đất nước đã bị lung lay. Cơn thịnh nộ của người nhập cư ở vùng ngoại ô phản ảnh các giới hạn của khuôn mẫu Thụy Điển mới mà trong 2 thập niên qua đã biến nước này thành một hệ thống ít tiêu xài hơn nhưng lành mạnh và cạnh tranh hơn về kinh tế.
Kỷ cương trong ngân sách và sự cải cách sâu sắc về hoạt động hỗ trợ xã hội đã giúp Thụy Điển duy trì được chất lượng của dịch vụ công mà gánh nặng nợ công vẫn không tác hại đến nền kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Anders Borg rất khéo léo: phương châm của ông rất thuyết phục, đó là tính năng động của nền kinh tế và sự công bằng xã hội có thể tương thích với nhau.
Chỉ có điều một số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã làm giảm bớt giá trị của phương châm đó: Thụy Điển là quốc gia phát triển có sự gia tăng các bất bình đẳng cao nhất từ 25 năm qua. Chỉ số Gini (đo lường sự bất bình đẳng) đã tăng đến 25% trong một thế hệ.
Song song đó, Thụy Điển vẫn duy trì truyền thống là đất nước tiếp nhận người tị nạn, đặc biệt là đối với những người tị nạn chính trị. Afghanistan, Somalia, Iraq, Syria… chiến tranh khắp nơi đã khiến hàng trăm ngàn người phải rời bỏ quê hương, và Thụy Điển vẫn phóng khoáng mở rộng cửa đón nhận. Năm 2012, nước này đã cấp hơn 44.000 giấy phép tạm cư, chủ yếu dành cho thanh niên đến từ châu Phi và Trung Đông, tăng gấp rưỡi so với năm 2011.
Tuy nhiên truyền thống nhân bản đó đã vấp phải thực trạng khó khăn về ngân sách. Rất nhiều người nhập cư phải sống tại các khu ngoại ô dần dần biến thành khu cách ly (ghetto). Nạn thất nghiệp gần 24% ảnh hưởng nặng nhất đến giới trẻ nhập cư. Sự gia tăng số người nước ngoài đã tạo nên tinh thần bài ngoại trong một số đông dân chúng từ 10 năm nay và khuynh hướng này đã bị phe cực hữu lợi dụng.
Chính trong bối cảnh đó mà cái chết của một người nhập cư đã châm lửa vào thùng thuốc súng. Bất chấp các ưu điểm, khuôn mẫu, Thụy Điển vẫn không tránh khỏi thách thức lớn của những quốc gia châu Âu, đó là sự hội nhập của các cộng đồng người nước ngoài