Theo báo chí Thái Lan, bản Hiến pháp lâm thời do quân đội soạn thảo là bản rút gọn rất nhiều so với bản Hiến pháp lưu hành trước khi xảy ra binh biến. Hiến pháp lâm thời bao gồm 48 điều so với 309 điều của bản Hiến pháp cũ.
Hiến pháp lâm thời cũng đưa ra một số quy định khác với Hiến pháp cũ, chẳng hạn như quy định miễn truy tố đối với các tướng lĩnh quân đội tham gia cuộc đảo chính ngày 22/5 vừa qua, đồng thời không truy tố những người đã tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình gây rối chống chính phủ suốt nhiều tháng liền khiến cho kinh tế - xã hội Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Điều quan trọng nhất là Hiến pháp lâm thời trao cho quân đội quyền lực cao nhất để quyết định mọi vấn đề của đất nước không cần phải thông qua Chính phủ. Quân đội thực thi quyền lực của mình thông qua cái gọi là Hội đồng Quốc gia Hòa bình và Trật tự (NCPO) do tướng Chan-ocha lãnh đạo. Song song với NCPO, Quốc vương Thái Lan cũng sẽ chọn ra một “Hội đồng quốc gia” (tương đương Quốc hội) với sự tham mưu của quân đội. Các thành viên của Hội đồng Quốc gia sẽ được chọn lựa kỹ lưỡng và được kiểm soát chặt chẽ.
Một điều khoản mới trong Hiến pháp lâm thời quy định rằng những chính khách từng tham gia các đảng phái chính trị ở Thái Lan trong 3 năm qua đều sẽ không được phép tham gia Hội đồng Quốc gia. Hội đồng quốc gia bao gồm 250 thành viên, sẽ được giao trọng trách thực hiện các cải cách sâu rộng hệ thống chính trị Thái Lan.
Tướng Chan-ocha tuyên bố, cuộc cải cách chính trị lần này sẽ kết thúc khi một hiến pháp chính thức và lâu dài được Quốc vương phê chuẩn ban hành.
Nhìn sơ lược vào nội dung bản Hiến pháp lâm thời, giới phân tích nhận định rằng những điều khoản quy định trong đó chủ yếu là nhằm mục đích “tẩy sạch” mọi ảnh hưởng còn sót lại của gia đình Shinawatra, đặc biệt là những ảnh hưởng dai dẳng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Việc thành lập “Hội đồng Quốc gia” với các thành viên do nhà vua chọn lựa thực chất chính là thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban trong cuộc chiến lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra vừa qua.
Nhiều người không thích việc quân đội nắm quyền ở Thái Lan cho rằng, thực chất việc ban hành bản Hiến pháp lâm thời là một cách hợp thức hóa sự nắm trọn quyền bính của quân đội. Người ta thắc mắc với danh nghĩa “an ninh quốc gia” thì quyền hạn của quân đội sẽ được hiểu như thế nào cho thỏa đáng?
Tướng Chan-ocha biện minh rằng việc quân đội tiến hành đảo chính không tiếng súng vào tháng 5 vừa qua là động thái thật sự cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự trong xã hội Thái Lan do các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài làm tê liệt hoạt động của bộ máy nhà nước.
Tướng Chan-ocha cũng cho rằng, việc quân đội tiếp tục nắm quyền cũng do tình thế bắt buộc nhằm tạm thời ngăn chặn mọi mầm mống xung đột giữa các đảng phái chính trị bằng cách cắt đứt tạm thời sự dính líu của các đảng phái trong guồng máy điều hành đất nước sẽ không còn sự cạnh tranh quyền lực, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, việc quân đội dùng sức mạnh để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối quân đội nắm quyền diễn ra vài ngày sau đảo chính đã gây lo ngại trong dư luận trong và ngoài nước, với việc chính quyền Mỹ đã gây sức ép bằng cách cắt một số khoản viện trợ về quân sự và kinh tế cho Thái Lan để buộc quân đội khôi phục lại nền dân chủ.
Để làm “mềm hóa” hình ảnh quân đội nắm quyền, vào tháng 6 vừa qua, quân đội đã triển khai một loạt hoạt động chưa từng có tiền lệ, như phái những toán nữ “quân nhân chân dài” đi đến các địa điểm công cộng để thuyết phục dân chúng, hoặc tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ của dân chúng nhằm tạo không khí “hòa đồng”.
Vấn đề còn lại là chừng nào thì cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành? Đây là vấn đề khiến quân đội Thái Lan do tướng Chan-ocha lãnh đạo phải đối mặt với áp lực từ Mỹ và phương Tây suốt hơn 2 tháng qua, kể cả một bộ phận dân chúng trong nước mong muốn quân đội nhanh chóng khôi phục lại hệ thống chính trị dân chủ đã duy trì bấy lâu nay. Trước sức ép đó, tướng Chan-ocha đã đưa ra một thời hạn không xác định cho kỳ bầu cử mới, có thể vào khoảng tháng 10/2015, không thể sớm hơn.
Tuy nhiên, giới phân tích lại lo ngại, một khi tổ chức bầu cử, lực lượng chính trị thân gia đình Thaksin Shinawatra có thể sẽ lại giành chiến thắng, và khi đó những mâu thuẫn, xung đột chính trị lại tái diễn