Áo đỏ và áo vàng
Nói đến biểu tình chính trị Thái Lan, phần lớn mọi người vẫn nghĩ đến phe Áo đỏ hay hiểu nôm na là phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và phe Áo vàng hay phe bảo hoàng, chống lại Thaksin.
Áo vàng có tên gọi chính thức là Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) là liên minh do Sondhi Limthongkul, một ông trùm trong ngành truyền thông Thái Lan và nguyên Thiếu tướng quân đội Chamlong Srimuang, cựu Phó thủ tướng Thái Lan dưới thời của Thủ tướng Chuan Leekpai cùng các thương gia tầng lớp trung lưu, trí thức thành thị và những người có tư tưởng bảo hoàng liên kết đứng lên tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin. Những người tham gia liên minh này thường mặc áo màu vàng.
Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) hay còn gọi là phe áo đỏ là nhóm những người nông dân và lao động nghèo ở nông thôn ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin cùng một bộ phận sĩ quan trong lực lượng quân đội, cảnh sát và một số thuộc tầng lớp trí thức và sinh viên tập hợp để phản đối cuộc đảo chính của quân đội năm 2006 và bản Hiến pháp của chính quyền quân sự năm 2007. Là những người được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách dân túy dưới thời của Thaksin, những người nông dân thuộc phe áo đỏ cho rằng chính quyền ở Bangkok không thực sự quan tâm đến lợi ích của người nghèo ở nông thôn, điều mà Chính phủ của Thaksin làm được tốt hơn.
Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2011, đảng Phue Thai thắng cử với đa số phiếu và bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng Thaksin, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Nhiều lãnh đạo của phe áo đỏ cũng được giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ mới. Các phong trào của phe áo đỏ cũng dần dần dịu xuống.
Phe biểu tình ở Bangkok, họ là ai?
Dù đảng Pheu Thai của Thủ tướng Yingluck có được đa số phiếu bầu trong chính phủ nhưng những mâu thuẫn chính trị ở Thái Lan không vì thế mà dịu đi. Ngược lại, nó vẫn luôn âm ỉ, ngấm ngầm và có nguy cơ bùng lên bất cứ lúc nào. Những chính sách bị cáo buộc là sai trái và tạo thuận lợi cho những người thân quen trong chính phủ như chính sách bao tiêu giá gạo, việc phê chuẩn ngân sách 350 tỉ baht (tương đương 11 tỉ đôla) cho việc xây dựng hệ thống phòng chống lụt, vay 2 tỉ baht để phát triển mạng lưới giao thông vận tải... càng làm sâu những bất đồng với chính phủ của những phe chống đối.
Không thể phủ nhận việc đảng Pheu Thai có được đa số ghế trong Quốc hội là nhờ có sự hậu thuẫn lớn từ phe áo đỏ. Những lời hứa của lãnh đạo phe áo đỏ và đảng Phue Thai trước những người ủng hộ là sẽ đem lại công bằng trong xã hội, tìm ra người chủ mưu gây ra cái chết của mấy chục mạng người và có cả những lời hứa sẽ đưa cựu Thủ tướng Thaksin về nước cho những người yêu mến ông.
Vì thế, sau hơn 1 năm lên cầm quyền, để tránh áp lực về việc bội ước với những người ủng hộ mình, họ tìm cách thực hiện những điều đó. Việc Chính phủ và những người thân cận với cựu Thủ tướng Thaksin đưa ra lý do hòa giải dân tộc và cho rằng hiến pháp hiện nay là hiến pháp do chính phủ quân đội lập lên sau cuộc đảo chính năm 2006 nên thiếu tính dân chủ vì vậy, việc làm cấp thiết của chính phủ là phải sửa đổi lại hiến pháp và soạn thảo dự luật ân xá đã như giọt nước làm tràn ly.
Trước đó một vài lần chính phủ cũng đã thử phản ứng bằng cách loan tin sẽ đưa dự luật ân xá ra thảo luận trước Quốc hội nhưng đều vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận và của đảng đối lập. Ngay sau khi dự luật ân xá, vốn được cho là xóa tội cho không những các nhà hoạt động chính trị, các phe đối lập mà còn xóa tội cho nhiều vụ tham nhũng không liên quan đến mâu thuẫn chính trị trong đó có cả các vụ án mà ông Thaksin bị kết tội, được đưa ra thảo luận tại Quốc hội và gặp sự phản kháng mạnh mẽ từ phía đảng đối lập dẫn tới việc "walkout"- bỏ ra khỏi phòng họp của tất cả đại biểu đảng đối lập.--PageBreak--
Tuy nhiên, dự luật này vẫn được nhanh chóng thông qua và chuyển lên cho Thượng viện phê chuẩn. Điều này gây nên sự bất bình sâu sắc tới các đại biểu đảng đối lập và giới trí thức cũng như đông đảo nhân dân trong đó có không ít những người đã từng ủng hộ phe áo đỏ vì họ cho rằng lãnh đạo của họ đã phản bội lại họ, phản bội lại lý tưởng đấu tranh vì "sự công bằng xã hội và vì một nền dân chủ của người dân" như họ đã từng hứa.
Ngày 20/11 khi Tòa Hiến pháp Thái Lan tuyên bố việc thông qua dự luật ân xá là vi hiến và Thượng viện Thái Lan gửi trả lại dự luật đó. Một số thành viên đảng Phue Thai tuyên bố không chấp nhận phán quyết của Tòa Hiến pháp và sẽ đưa phe áo đỏ quay trở lại chính trường. Ngay sau đó, Suthep Thausuban cùng với 8 đại biểu của đảng Dân chủ đã đệ đơn xin miễn nhiệm và đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình chống lại chính phủ của bà Yingluck.
Lối thoát nào cho chính trị Thái Lan?
Nếu khởi điểm của các cuộc biểu tình là phản đối dự luật ân xá thì tại sao sau khi chính phủ tuyên bố rút dự luật này về làn sóng phản đối vẫn không giảm?
Theo luật của Thái Lan, khi một dự luật đã được Quốc hội thông qua và trình lên Thượng viện, nếu Thượng viện không phê chuẩn thì trong vòng 180 ngày chỉ cần 20 nghị sĩ ký tên và đệ trình lại vào Quốc hội và được thông qua là sẽ có hiệu lực. Việc Chính phủ tuyên bố rút lại dự luật ân xá đó cũng không trấn an được những người biểu tình khi họ đã mất lòng tin vào Chính phủ.
Phe biểu tình chống chính phủ yêu cầu "Chính phủ phải từ chức và thành lập một Hội đồng nhân dân". Hội đồng nhân dân sẽ tham gia sửa đổi Hiến pháp sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc.
Trong bối cảnh chính trị hiện nay, khi lãnh đạo phe biểu tình, vốn là Phó chủ tịch đảng Dân chủ nhưng xem ra không nhận được sự ủng hộ từ phía đảng Dân chủ, chấp nhận việc Thủ tướng Yingluck từ chức và giải tán quốc hội thì tình hình chính trị Thái Lan vẫn trong bế tắc vì khả năng đảng Pheu Thai của bà Yingluck sẽ được bầu lại là tương đối cao do người dân Thái vẫn chưa có sự lựa chọn nào mới và tốt hơn.
Cũng không loại trừ khả năng xung đột kéo dài sẽ có bên thứ ba hoặc lực lượng vũ trang không rõ thuộc bên nào (điều này đã từng xảy ra trong đợt xung đột chính trị năm 2010) can thiệp vào, gây đổ máu, làm cho xung đột thêm căng thẳng để gây áp lực với lãnh đạo phe biểu tình phải giải tán.
Tuy nhiên, Thủ tướng Yingluck vẫn rất cứng rắn trước những yêu sách của phe đối lập, bà tuyên bố không trao quyền cho cái gọi là "Hội đồng nhân dân", nhưng không do dân bầu lên, nhưng Thủ tướng Yingluck để hé cánh cửa đàm phán: "Sẵn sàng làm hài lòng nhân dân, vãn hồi ổn định, nhưng phải tuân thủ theo Hiến pháp".
Cuối cùng nếu yêu sách về một "Hội đồng nhân dân" không được chấp nhận, xung đột dẫn đến bạo động và khả năng nội chiến sẽ xảy ra thì một Chính phủ do Quốc vương ban hành sẽ là giải pháp cho sự bế tắc chính trị của Thái Lan, đem lại ổn định cho người dân Thái Lan