Căn nguyên bi kịch của Tây lang thang suốt ngày đi lại như người mất hồn ở khu phố Tây bắt nguồn từ đâu(?!).
1. Hơn năm trước, khi làm cái phóng sự về "Luật của hè phố", tôi có mặt suốt ở khu phố Tây nhiều đêm liền. Chủ yếu là ngồi quán cóc, vỉa hè, công viên… để tìm cơ hội tiếp xúc với những cậu nhóc làm nghề đấm bóp, massage dạo ở khu phố Tây. Phố Tây, nơi mà hầu như tất cả những người buôn bán hè phố đều có thể nói vài câu tiếng Anh bồi đủ để du khách hiểu. Phố Tây có nhiều trò vui, dẫu nhà quản lý có thể nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng khi gọi đây là khu đèn đỏ của Sài Gòn.
Xa hơn một năm trước, tôi cũng đã thực hiện phóng sự dài kỳ về những cầu thủ nghiệp dư nuôi giấc mộng sang Việt Nam để kiếm tiền từ giải bóng đá chuyên nghiệp, biết được nhiều câu chuyện bi kịch của giấc mơ bị đánh cắp. Thời điểm ấy, giải bóng đá V-League cứ sôi lên sùng sục bởi những cầu thủ da màu đến từ các quốc gia thuộc châu Phi. Bước ra khu phố Tây, thấy tràn ngập những ông Tây da màu diện quần đùi, áo thun bó sát người, mang giày thể thao… dáng người rất to khỏe đi lững thững trên phố.
Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận biết, V-League không phải là cuộc chơi của những cầu thủ chỉ biết chạy, chạy và chạy, hoàn toàn không có kỹ thuật cá nhân. Họ cũng như những công nhân bị ai đó rỉ tai để lừa bán sang nước ngoài. Không tiền, không nghề nghiệp và cả không có tiền trả món nợ ở quê nhà. Họ kiên quyết bám trụ ở Sài Gòn và duy trì sự sống bằng bất cứ thứ nghề gì do mình nghĩ ra, từ phụ việc ở quán ăn, lừa đảo, giật dọc và cả làm mại dâm nam.
Nhớ hôm chở đồng nghiệp bằng xe gắn máy ra khu phố Tây để ghi hình cho một bài viết. Đồng nghiệp tác nghiệp thế nào mà để nhá đèn flash, ngay lập tức, gã Tây da màu to gấp đôi phóng viên, chạy xe gắn máy Attila lao nhanh tới, cụp đầu xe, quát lên giọng gây hấn: "Tại sao tụi mày chụp hình tao?". Vừa quát, gã vừa nhào đến như chuẩn bị thượng cẳng tay, hạ chẳng chân… Mặc dù đã giải thích với gã là chúng tôi chỉ chụp ảnh con đường, chứ không chụp gì gã cả. Nhưng gã vẫn cứ gào lên rất bức xúc. May mà có vài người đàn ông chạy xe ôm gần đấy, chạy đến can thiệp, gã mới hậm hực bỏ đi sau khi đã tuôn ra một tràng ngôn từ thô tục. "Sao mấy ông không nhào vào bụp nó luôn đi, có gì tụi tui hỗ trợ cho", một anh xe ôm cất tiếng. Chúng tôi mỉm cười nói lời cảm ơn, không đáp lại câu hỏi.
Đồng nghiệp ở một trang báo mạng, chuyển vào e-mail đoạn clip với dòng chú thích gọn lỏn "Xem để biết". Đoạn clip có nội dung ghi lại cảnh ngã giá của một phụ nữ với hai người đàn ông ngoại quốc da màu (Từ đây, xin được phép gọi họ là Tây lang thang - PV).
"20USD đêm, tiền phòng mày chịu".
"O.K, vậy cũng được. Nhưng nếu muốn thêm một người như mày nữa thì sao?".
"27USD cho cả hai người, tiền phòng mày vẫn chịu".
Sau cuộc ngã giá diễn ra tích tắc, người phụ nữ cùng hai Tây lang thang tiến vào khách sạn đối diện Công viên 23-9 trên đường Phạm Ngũ Lão. Bởi đây là một clip có tính điều tra, nên chắc chắn người phụ nữ kia có thể là phóng viên, sẽ biết cách "đào thoát" trước khi lâm trận. Tây lang thang đã đến lúc xuống giá một cách thảm hại.
Xem xong đoạn clip, kiểm tra thêm một vài nguồn tin. Đêm giữa tuần, tôi lại lang thang ra khu phố Tây với nhóm bạn của mình và phát hiện ra nhiều câu chuyện khác liên quan đến Tây lang thang.
2. Gần như là một quy luật bất thành văn, Tây lang thang khi mới sang Việt Nam, trong túi còn vài trăm USD tiền lộ phí chưa xài hết, họ vội vã kiếm một em xinh tươi nào đấy để cặp kè. Chuyện chân dài ở khu phố Tây cũng lắm điều lạ.
Đa phần chân dài ở khu phố Tây đều chỉ thích… khách Tây. Khách Việt thì dẫu có là đại gia sở hữu hàng đống biệt thự, xe siêu sang hoặc vài đội bóng đá thì chân dài ở khu phố Tây cũng mặc kệ. Thế nên, đã có thời ở khu phố Tây, có những quầy bar chỉ dành riêng cho khách mắt xanh tóc vàng, hoặc tóc quắn da đen. Nhớ cách đây không lâu, ngồi với một chân dài phố Tây ở quán khuya trên đường Lý Tự Trọng, chân dài này sau hồi cười ngất là đến lúc thở than: "Đi chơi với Tây, nhất là Tây đen, mệt mỏi lắm. Tụi nó khỏe thì ráng chịu cũng được, nhưng tụi nó hay vờn, vờn đến mức mình muốn đạp thẳng vào mặt nó rồi bỏ đi. Nhưng lỡ ngậm tiền của nó rồi, đành chịu. Nhiều đứa bạn của em đi chơi với Tây lang thang một đêm được hơn 100USD tùy thằng, nhưng số tiền phải bỏ ra để mua thuốc uống sau đêm đấy gấp nhiều lần".
Chân dài phố Tây cặp với Tây lang thang tuần trước, tuần sau Tây lang thang hết tiền thì ngay lập tức đường ai nấy đi. Tây lang thang, phong lưu vài ngày là đến lúc mạt vận. Tây lang thang nọ đến gõ cửa hàng chục câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ nào cũng lắc đầu từ chối. Từ câu lạc bộ đang dự tranh giải đấu cao nhất Việt Nam V-League cho đến câu lạc bộ đang tham gia giải nhất, nhưng không kiếm nổi được cái hợp đồng thử việc chứ đừng nói là chữ ký chính thức. Huấn luyện viên của câu lạc bộ nào nhìn thấy, thương tình thì dúi cho vài trăm nghìn tiêu vặt, không thì lắc đầu, bảo khẽ "Xin lỗi, anh không đạt".
Tây lang thang không kiếm được hợp đồng ở câu lạc bộ, thì dường như đã cầm chắc bi kịch của đời mình. Đói, Tây lang thang dạt về đá phủi ở sân bóng đá tư nhân Đa Phước (Bình Chánh). Có thời điểm, hàng chục Tây lang thang ngồi chầu ở sân bóng Đa Phước, để xem hội chơi bóng nào thiếu cầu thủ, thì lăng xăng chạy vào xin đá ké. Tan trận, nếu chơi tốt, hội bóng đá sẽ cho vài chục nghìn, gọi là tiền khích lệ tinh thần. Nhưng lâu dần, chẳng ai thuê Tây lang thang đá phủi nữa. Chẳng có lý do gì hết, không thích thì không thuê thôi.
Tây lang thang không còn được đá phủi, điều này đồng nghĩa với việc vài chục nghìn thu nhập ít ỏi đã bốc hơi. Tây đen mò đến các câu lạc bộ bóng đá gần Sài Gòn để xin tiền các cầu thủ đồng hương đang thi đấu ở đây để cầm cự qua ngày, tiếp tục nuôi hy vọng. Thông qua các đồng nghiệp chuyên mảng thể thao, tôi biết nhiều đồng hương của Tây lang thang rất tốt. Họ giúp đồng hương rất tận tình, từ ít tiền tiêu vặt, căn nhà trọ, cho đến môi giới cho đồng hương tìm câu lạc bộ thi đấu. Nhưng, yếu tố cần và đủ ngoài sự giúp đỡ của đồng hương chính là khả năng điều khiển trái bóng, thì nhiều trong số họ lại không có.
Cùng đường, Tây lang thang gom nhau lại thành một hội, kiểu hội đồng hương để cùng thuê nhà. Khu phố Tây sang trọng, nhưng không có nghĩa là không có những căn phòng trọ giá từ 2 đến 3 USD một đêm nằm khuất trong các con hẻm sâu. Ngay cuối đường Đề Thám, phía cắt ngã tư Trần Hưng Đạo - Đề Thám, là những căn nhà trọ có giá như vậy. Căn nhà trọ luôn có mùi ẩm thấp, chuột chạy rào rào trong hẻm, chiều ngang hẻm đủ để lọt một chiếc xe gắn máy. Những căn nhà trọ của Tây lang thang không có nhà vệ sinh, ẩm thấp… Đó là chỗ để Tây lang thang ẩn mình tránh các đợt truy quét người nhập cư bất hợp pháp của các cơ quan chức năng.
Phòng trọ không có nhà vệ sinh, Tây lang thang giải quyết nhu cầu cấp thiết ấy bằng cách, cả hội gom tiền cử người đại diện vào quán cà phê có toilet. Người đại diện này gọi một ly cà phê đá, chai nước ngọt hoặc ly chanh đá gì đó. Kế tiếp, người đại diện nhanh chóng phi thân vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Phải làm thật nhanh, sau khi khoan khoái bước ra khỏi nhà vệ sinh, sẽ ra hiệu để một Tây lang thang khác nhào vào bàn ngồi thế chỗ của mình. Tây này lại lao vào nhà vệ sinh… Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến người cuối cùng.
Có một dạo, các cơ quan chức năng truy quét gắt gao ở khu phố Tây. Tây lang thang dạt về sinh sống ở các quận vùng ven trung tâm Sài Gòn, như quận Tân Phú, Bình Tân… ở những quận vùng ven này, đa phần là nơi sinh sống của những người dân lao động. Thế nên, những quán cơm bình dân thường kê bảng quảng cáo "Cơm bao no" hay "Cơm thêm miễn phí". Tây lang thang dạt về đây, như cá gặp nước như rồng gặp mây. Lại gom tiền cử người đại diện vào quán cơm, người này ăn xong, vẫy người khác vào. Cũng đĩa cơm còn dang dở ấy, Tây lang thang vào sau sẽ cố ăn thật nhiều cơm thêm. Không cần thức ăn, chỉ cần cơm trắng chan nước chấm. Có anh Tây không biết thế nào còn được nhận vào làm chân… rửa bát ở một tiệm cơm bình dân.
Mà ở quận Bình Tân hay Tân Phú, còn có nhiều xưởng may nhỏ của các Tây da màu có tiền. Tây lang thang không tiền biến thành nhân công ở những xưởng may đó. Quá khó để biết Tây đen lao động ở xưởng may này có bị vắt kiệt sức hay không, nhưng kiếm được một việc làm ở Việt Nam đối với Tây lang thang cũng là điều quá may mắn.
Rồi Tây lang thang dạt ra các khu công nghiệp bán quần áo dạo, bán đồ đã qua sử dụng… Tây đen biết phóng xe máy như bay, biết hoảng sợ khi thấy bóng dáng chiến sĩ cảnh sát mặc quân phục, biết thắc thỏm khi thấy ống kính của một ai đó có thể không phải là nhà báo chĩa về phía mình.
Tây lang thang, không dạt về quận vùng ven, không kiếm được việc làm, thì biến thành người của đường dây mại dâm nam là điều có thể hiểu được.
Vậy tại sao Tây lang thang không về lại quê nhà(?!).
3. Bởi, quê nhà thì xa lắm, mà nợ còn chồng chất. Tây lang thang sang Việt Nam theo đường du lịch. Du lịch chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là tìm đến các câu lạc bộ bóng đá xin thử việc. Họ cũng như công nhân Việt Nam bị lừa sang nước ngoài. Họ được rỉ tai quá nhiều về những khoản lương vài nghìn USD và cả chuyện "ở Việt Nam đá bóng dễ lắm, biết chạy là có thể trở thành cầu thủ". Họ gom góp, vay mượn tiền bạc ở quê nhà để đưa cho cò. Rồi sau đó lận lưng vài trăm USD, ra sân bay, làm thủ tục và lên máy bay đến thẳng phi trường Tân Sơn Nhất. Đáng tiếc là, mọi thứ đã không đơn giản như họ hình dung…
Tây lang thang đa phần đều không có tiền để về lại quê. Lắm khi, họ không muốn về nữa. Nếu bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ và trục xuất bằng đường bộ qua bên kia biên giới, thì chậm lắm là vài ngày sau, họ lại có mặt ở Sài Gòn. Chẳng hiểu ai chỉ cho họ cách quay lại Việt Nam. Quy trình này lẩn quẩn đến mức, có thời điểm, giới truyền thông gọi chuyện trục xuất Tây lang thang là "Bắt cóc bỏ đĩa".
Trong máy tính làm việc của tôi, còn lưu trữ bức ảnh chụp một Tây lang thang ở Công viên 23-9. Tây này trẻ măng, chắc chưa đến 22 tuổi. Mặc quần jeans xanh, cũ. áo thun xanh, đi dép lê… khuôn mặt buồn xo lang thang trong chiều nhạt nắng.
Tôi không hề có ý định bài xích những con người khốn khổ ấy. Nhưng có lẽ, phải sòng phẳng thừa nhận rằng, các cơ quan chức năng dẫu đã và đang loay hoay từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có một giải pháp triệt để nhằm tìm ra đáp số cho bài toán này…
Và khi nào các cơ quan chức năng còn đang tính toán, thì khi ấy, Tây lang thang vẫn cứ nghiễm nhiên đóng tròn vai bi kịch của đời mình.
Chắc Tây lang thang cũng rất nhớ quê hương xứ sở. Ai đi xa lại không nhớ về quê nhà kia chứ(?!). Nhưng, biết làm sao khi mà họ đã dốc sạch vốn vào canh bạc như là cơn ảo giác mang hình trái bóng, và họ đã thua sạch túi.
Ngay cả Tây lang thang làm mại dâm nam ở khu phố Tây cũng không nằm ngoài cái bi kịch ấy.
Đói, túng tiền, khổ… biết làm gì khác(?!). Dẫu rằng họ ý thức được việc mình làm là vi phạm pháp luật