Phải chăng châu Âu đã nhận ra là các biện pháp khắc khổ lại càng đẩy khối này lún sâu thêm vào khủng hoảng? Vậy là giải pháp thứ hai được đề bạt mặc dù người ta cũng chưa chắc là nó sẽ đem lại thành công hay không.
Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Vienna, Áo vào tuần trước, giải thưởng Nobel kinh tế 2001, Joseph Stiglitz, từng là trưởng nhóm cố vấn kinh tế của Ngân hàng thế giới, không ngần ngại cho rằng, chưa bao giờ một nền kinh tế có trọng lượng có thể thành công khi áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”, bởi lẽ "khi tăng trưởng sụt giảm thì bội chi ngân sách lại càng gia tăng. Do vậy, giải pháp vực dậy kinh tế của châu Âu chỉ đem lại thất nghiệp. Về phương diện xã hội và chính trị, đó là điều khó có thể chấp nhận được. Đồng thời mục tiêu lấy lại cân bằng trong cán cân chi thu của nhà nước lại càng khó hoàn thành".
Vẫn theo Stiglitz, đây là thời điểm để những nền kinh tế đang phát triển nhất ở châu Âu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng cơ sở, vào giáo dục và kích thích các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Bởi vì "lợi nhuận các khoản đầu tư đó đem lại sẽ cao hơn nhiều so với số vốn đầu tư ban đầu".
Ngày 25/4 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE), Mario Draghi, nhìn nhận: "Những giới hạn của chính sách khắc khổ" trong mục tiêu đưa khối euro thoát khỏi khủng hoảng và lần đầu tiên người đứng đầu BCE nêu lên khả năng thiết lập "hiệp ước tăng trưởng cho toàn khối". Đây là sự thay đổi bất ngờ khi biết rằng từ trước tới nay, BCE dưới áp lực của Berlin luôn chủ trương "thắt lưng buộc bụng".
Liền sau đó Thủ tướng Đức, Angela Merkel đồng ý đưa vấn đề tăng trưởng vào chương trình nghị sự thượng đỉnh châu Âu được dự trù diễn ra vào ngày 28/6 tới. Đành rằng đến nay Thủ tướng Đức vẫn dứt khoát bác bỏ khả năng "đàm phán lại về hiệp ước ngân sách" (tức là giảm chi), nhưng theo giới quan sát, đây là một cử chỉ nhượng bộ của lãnh đạo Đức khi biết rằng từ hơn 2 năm nay, bà Merkel luôn loại bỏ mọi sáng kiến muốn đưa châu Âu ra khỏi khủng hoảng bằng phương pháp kích cầu.
Trong mắt của chính quyền Berlin, khối euro chỉ có thể "ổn định" kinh tế một khi xua tan đe dọa mất khả năng thanh toán nợ. Để làm được điều đó, các nước thành viên phải giảm chi tiêu công, qua đó giảm bớt tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm nội địa. Một nền kinh tế được coi là có tình trạng tài chính lành mạnh không còn phải đi vay với lãi suất cao. Khi không phải đi vay với lãi suất cao thì khu vực sản xuất sẽ mạnh dạn đầu tư, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo ra tăng trưởng kinh tế, giải quyết được vấn đề thất nghiệp.
Không biết là chính sách khắc khổ của các nước châu Âu đúng hay sai nhưng một thực tế không thể phủ nhận là chính sách này đã làm người dân "thống khổ" và họ quyết định "hạ" những ai làm cho họ khổ bằng phiếu bầu. Hàng loạt chính quyền theo đuổi chính sách này đã bị "rụng" trong gần hai năm qua mà trường hợp gần đây nhất là chính quyền của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Giờ là lúc người ta bàn về vế thứ hai: Tăng trưởng. Nhưng nếu như giải pháp này mà có nhiều khả năng thành công hơn cách giảm chi thì ngay từ đầu chính phủ các nước EU đã chọn nó rồi. Do vậy giờ là lúc người ta bàn xem làm sao để cách thứ hai thành công.
Mới đây, ngày 3/5, BCE mở cuộc họp tại Bồ Đào Nha để "bắt đầu phác thảo ra một chiến lược mới dựa trên tăng trưởng". Trên thực tế Ủy ban châu Âu và BCE vẫn muốn duy trì "hiệp ước về ngân sách", tức vẫn duy trì mục tiêu giảm bội chi ngân sách của các nước thành viên khối euro, nhưng song song với vế "khắc khổ" thì Bruxelles sẽ đề nghị thêm một vế thứ nhì là "tăng trưởng".
Giám đốc đặc trách Ban Kinh tế toàn cầu thuộc Tổ chức OCDE, Henri Sterdyniak, cho rằng, giải pháp tốt nhất đối với khối euro phải là thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng: "BCE muốn thay đổi chiến lược, chú trọng nhiều hơn đến mục tiêu tăng trưởng. Vấn đề đặt ra là cả BCE lẫn một số quốc gia đều muốn kích thích tăng trưởng bằng cách đi xa hơn nữa trong việc áp dụng chủ thuyết tự do. Có nghĩa là châu Âu muốn tự do hóa thêm nữa thị trường lao động và hàng hóa thay vì gia tăng các khoản đầu tư. Một số người cho rằng châu Âu cần huy động vốn từ phía Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Tôi nghĩ đó là một giải pháp tuy nhỏ nhưng cũng có thể giúp châu Âu đầu tư. Chẳng hạn như là đầu tư vào lĩnh vực công nghệ xanh, vào giao thông, ...
Các quốc gia đang gặp khó khăn kinh tế cần đẩy mạnh đầu tư hơn cả. Đúng là ở đây sẽ đặt ra vấn đề tài chính, tức là ai sẽ tài trợ các khoản đầu tư đó? Tôi nghĩ là Bruxelles cần huy động các khoản tiết kiệm của tư nhân. Tôi muốn nói là châu Âu phải có một sự lựa chọn: hoặc là huy động vốn - nghĩa là mang nợ thêm - để đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra việc làm cho người dân, và đem lại tăng trưởng. Hoặc là cứ lấn cấn với một tỷ lệ tăng trưởng ở số âm rồi phải ngửa tay xin viện trợ của quốc tế để mà trả nợ cho các nhà băng. Châu Âu bắt buộc phải chọn một trong hai con đường đó".
Nguy hiểm ở đây là một khi quyết định kích cầu bằng cách gia tăng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, các quốc gia thành viên eurozone bắt buộc phải mang thêm nợ và như vậy lại bị đe dọa hạ điểm tín nhiệm, mất uy tín trong mắt các cơ quan thẩm định tài chính và các nhà đầu tư.
Về điểm này giáo sư Sterdyniak trả lời: "Chúng ta thấy từ hơn 2 năm nay, lúc nào các cơ quan thẩm định tài chính cũng tỏ ra lo ngại về tình trạng kinh tế của các quốc gia trong khối euro. Các nước này có làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa, cũng không lấy lại được uy tín trong mắt các cơ quan thẩm định rủi ro. Lúc nào các cơ quan này cũng có những lý do để lo lắng và đe dọa hạ điểm tín nhiệm các nước thành viên trong khối đồng tiền chung euro. Do vậy giải pháp duy nhất giúp chúng ta chấm dứt thái độ lo âu đó là BCE cần đứng ra bảo đảm để không một nền kinh tế nào trong eurozone bị đe dọa phá sản. BCE phải đóng một vai trò tương tự như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay như Ngân hàng Trung ương Anh.
Hiện tại các nhà đầu tư chấp nhận cho Mỹ hay Anh vay vốn cho dù hai quốc gia này đã mang nợ chồng chất, bởi vì họ tin tưởng là nợ công của Anh và Mỹ được Ngân hàng trung ương bảo đảm. Giải pháp duy nhất đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng là phải đưa cả khối này quay lại với con đường tăng trưởng. Điều đó cũng có nghĩa là các nước trong khối euro chỉ có thể giảm bớt nợ công, giảm bội chi ngân sách bằng cách đem lại tăng trưởng cho kinh tế trước đã. Không một quốc gia nào có thể trả được bớt nợ mà không làm ra của cải và không có sự thịnh vượng kinh tế. Các biện pháp khắc khổ hoàn toàn phản tác dụng".
Giải pháp thứ nhất thất bại hoặc chí ít là thế, giải pháp thứ hai thì nghe có vẻ hay nhưng giới lãnh đạo chính trị EU còn rất thận trọng. Giờ là lúc giằng co phe đòi tăng trưởng và những người kiên định đường lối khắc khổ.
Hiện nay phe bảo thủ tại Anh và Đức không chấp nhận giải pháp tăng ngân sách chung của châu Âu. Do đó chỉ còn có cách là khuyến khích đầu tư công cộng tại từng nước.
Sự "chuyển biến tư tưởng" của châu Âu mới chỉ manh nha và chưa có gì cụ thể. Thủ tướng Merkel nói rằng: nước Đức đồng ý chú trọng hơn tới tăng trưởng, nhưng dứt khoát không chấp nhận xét lại "hiệp ước về ngân sách". Hãy chờ xem cuộc họp của BCE trong hai ngày nữa sẽ thông báo những gì và nhất là Hội nghị thượng đỉnh châu Âu trong hai ngày 28 và 29/6 tới tại Bruxelles để xem "tương quan lực lượng" chuyển biến ra sao giữa những phe nghiêng về "hiệp ước tăng trưởng" và "hiệp ước ngân sách"