Nạn nhân người ngoại quốc mới nhất tại Syria là 2 nhà báo châu Âu: nữ phóng viên chiến trường Marie Colvin của tờ Times of London và nam phóng viên ảnh người Pháp Rémi Ochlik. Hai người này đã đi vào "vùng nóng" ở thành phố Homs và bị trúng đạn pháo của quân đội Chính phủ Syria vào hôm thứ tư, 22/2. Như vậy, đến nay đã có 4 nhà báo nước ngoài tử nạn tại Syria.
2 người trước là phóng viên Anthony Shadid của tờ New York Times, tử nạn ngày 16/2, và trước nữa là phóng viên quay phim Gilles Jacquier của Đài France 2, Pháp, tử nạn vào ngày 11/1. Mỗi ngày có hàng chục người Syria tử nạn vì đạn pháo kể từ đầu tháng 2/2012. Và trong số người tử nạn không chỉ có phe đối lập và người dân Syria chống chính phủ, còn có những người theo chính phủ và cả binh lính và sĩ quan quân đội chính phủ.
Trong khi đó, các thế lực ở bên ngoài như lên cơn sốt và đang ráo riết tìm cách triển khai một kế hoạch lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mọi phương án đều đang được phương Tây mang ra thử nghiệm, được thì áp dụng ngay. Giới chức ngoại giao phương Tây vừa lên tiếng trấn an rằng "sẽ không sử dụng mô hình Libya" để can thiệp vào Syria. Thực chất thì bài bản đang diễn ra giống nhau đến kỳ lạ.
Trong khi thành phần nổi dậy có vũ trang vẫn tiến hành các hoạt động chống đối và Damascus dội pháo xuống các thành phố Homs và Idlib, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã vận động Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án Syria (ngày 16/2). Hiện nay, phương Tây đang xây dựng mặt trận "đoàn kết, thống nhất" chống Syria, hình thành cái gọi là Những người bạn của Syria (Friends of Syria - FOS) bao gồm Mỹ, các nước châu Âu, một số quốc gia Arập khu vực Trung Đông và Bắc Phi, và thành phần đối lập ở Syria. FOS đã bắt đầu hội nghị đầu tiên tại thủ đô Tunis của Tunisia, vào ngày thứ sáu 24/2. Phương Tây đã tìm cách lôi kéo Nga, Iran và Trung Quốc tham gia Hội nghị FOS nhưng cả 3 đều không nhận lời.
Iran phê phán việc phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Syria, còn Trung Quốc thì kêu gọi tất cả các bên đối thoại, đồng thời kêu gọi "cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền, sự ổn định và thống nhất của Syria". Nga thì thẳng thắn bác bỏ cái gọi là FOS.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo cho rằng, Hội nghị FOS chẳng qua cũng chỉ là một hoạt động trá hình, lợi dụng ý nghĩa "nơi khởi xướng Mùa xuân Arập" để che đậy một âm mưu tập hợp lực lượng chống Syria. Trong thông báo ngày 21/2, Bộ Ngoại giao Nga phân tích: Cái gọi là FOS thực chất chẳng khác mấy tổ chức Nhóm Tiếp xúc Libya (LCG), và hội nghị tại Tunisia ngày 24/2 chẳng qua cũng giống như hội nghị của LCG vào tháng 7/2011 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - một hội nghị lôi kéo cộng đồng quốc tế tham gia ủng hộ một phía trong cuộc xung đột nội bộ của một quốc gia. Như vậy là không thể chấp nhận được.
Cũng giống như Hội nghị LCG tại Istanbul, Hội nghị FOS tại Tunis cũng sẽ vạch ra một "hướng đi" cho các hoạt động can thiệp từ bên ngoài. Nga (cùng với Trung Quốc) đã chặn được việc thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, và bây giờ sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ hình thức can thiệp nào, kể cả quân sự, từ bên ngoài vào Syria.
Trong nỗ lực ngoại giao quyết liệt giữa 2 phía ủng hộ và chống Syria, ngày 22/2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã hội đàm qua điện thoại với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, Vua Arập Xêút Abdullah và Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinejad để bàn về tình hình Syria và nhấn mạnh việc cần thiết không cho phép có sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria.
Trong khi đó, ngày 23/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có cuộc họp khẩn cấp với Ngoại trưởng Anh William Hague và Ngoại trưởng các nước Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút, Qatar, Jordan, Morocco, Tunisia và UAE tại London nhằm chuẩn bị một lập trường chung trước thềm Hội nghị FOS tại Tunisia.
Cũng trong cuộc họp tại London ngày 23/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức lên tiếng bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp mạnh hơn bằng cách cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Bà Hillary Clinton khẳng định, ưu tiên số 1 hiện nay là cứu trợ nhân đạo chứ không phải hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập.
Giới phân tích cho biết, sở dĩ Mỹ thay đổi ý định một phần là do chưa nắm chắc thực lực của phe đối lập hiện nay. Mấy tuần trước, báo chí quốc tế đã phân tích việc hỗ trợ quân sự cho phe đối lập tại Syria sẽ không mang lại hiệu quả như tại Libya, vì các lực lượng chống Tổng thống Assad ở Syria hiện vừa yếu lại vừa manh mún, không có tiếng nói chung, thiếu hẳn sự đoàn kết, thống nhất với nhau. Mặt khác, việc Mỹ quyết định không hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Syria vào lúc này cũng có thể do sự "bẻ chĩa" của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 22/2, Ankara đã thông báo không cho phép phương Tây trung chuyển vũ khí và hàng hóa hỗ trợ phe đối lập Syria đi qua lãnh thổ mình.
Từ vài tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng có tiếng nói phản đối Tổng thống Assad mạnh mẽ nhất, thậm chí đã hỗ trợ lực lượng quân đội đào ngũ xây dựng căn cứ chống Tổng thống Assad, vậy tại sao lại ngăn cản một kế hoạch hỗ trợ phe đối lập Syria? Theo một tiết lộ khá bất ngờ trên tờ báo thiên tả Haaretz của Israel hôm 17/2, Ankara đang bị Damascus "bắt bí" và đang ráo riết tiến hành các cuộc thương lượng bí mật với Damascus nhằm giải cứu 40 sĩ quan tình báo thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia (MIT) bị quân đội Chính phủ Syria bắt cách đây không lâu.
Theo Haaretz, Syria đã đưa ra các điều kiện để thả 40 sĩ quan tình báo, trong đó có yêu cầu Ankara thôi chứa chấp và cung cấp vũ khí cho lực lượng FSA, trao trả những quân nhân đào ngũ về Syria để xử lý, đồng thời chấm dứt việc sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trung chuyển vũ khí cho phe đối lập Syria. Phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa đồng ý với các điều kiện của Syria, nhưng dư luận vẫn đặt câu hỏi phải chăng Ankara đã ngầm chấp thuận các yêu cầu của Damascus?