"Bộ tứ Hồi giáo" là ý tưởng đầu tiên được Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đưa ra khi ông đến Tehran, Iran, dự Hội nghị cấp cao Phong trào không liên kết (NAM) hồi cuối tháng 8/2012 nhằm tìm kiếm một giải pháp mới, khả thi hơn cho cuộc nội chiến Syria.
Ngày 17/9, nhóm "Bộ tứ Hồi giáo", gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút và Iran, đã có cuộc họp cấp cao đầu tiên tại Cairo để đánh dấu sự ra đời và đánh tiếng cho một "quyết tâm chung" của các "nước lớn" trong khu vực để cùng nhau "nói chuyện" về Syria. Tuy chưa thể đưa ra một kế hoạch ngay sau cuộc họp ngày 17/9, nhưng bản thân "Bộ tứ Hồi giáo" đã là niềm hy vọng mới cho Syria. Và việc các thành viên "Bộ tứ Hồi giáo" ngồi lại với nhau để bàn bạc về một kế hoạch sắp tới đã khiến không ít người lạc quan về một cơ hội hòa giải cho Syria.
Không phải ngẫu nhiên mà trong thành phần nhóm "Bộ tứ Hồi giáo" có đủ mặt các quốc gia "nước lớn" trong khu vực thuộc 2 phái Hồi giáo chính là Sunni (Ai Cập, Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ) và Shiite (Iran). Đây là một cuộc giải quyết cấp khu vực những mâu thuẫn, xung đột tại "đường phay" Syria, là sự khẳng định rằng, các nước trong khu vực "làm chủ" cuộc khủng hoảng, như lời khẳng định của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Morsi trước cuộc họp của nhóm "Bộ tứ Hồi giáo".
Thực tế đã chứng minh, phương Tây không thể giải quyết được cuộc nội chiến tại Syria, bất kể bằng giải pháp gì, vì quan điểm của phương Tây không phù hợp với thực tế chính trị, an ninh khu vực và tại mỗi quốc gia trong khu vực Trung Đông. Các “hình mẫu” Libya, Yemen đang chứng minh sự thất bại của bàn tay can thiệp từ bên ngoài, và vụ các tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi cùng vụ sát hại Đại sứ Mỹ Christopher Stevens là cái tát làm thức tỉnh phương Tây về cái gọi là "Mùa xuân Arập". Chỉ có các quốc gia trong khu vực, với các mối quan hệ đối đầu và hợp tác chằng chịt lẫn nhau mới có thể đưa ra một giải pháp khả thi cho Syria.
Thực tế tại Syria cho thấy, phong trào “Mùa xuân Arập” đã biến thành cuộc nội chiến, và hiện nay ở Syria không còn biểu tình nữa mà chỉ có cuộc nội chiến, không chỉ diễn ra giữa Chính phủ Hồi giáo Alawite (Shiite) của Tổng thống Bashar al-Assad với thành phần đào ngũ, đối lập (Hồi giáo Sunni), mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 phe Hồi giáo chính thống trong khu vực: Shiite và Sunni.
Từ nhiều tháng nay, Arập Xêút và Qatar hỗ trợ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy, còn Thổ Nhĩ Kỳ là nước ngay từ đầu đã tạo điều kiện để thành phần FSA có chỗ đứng chân và xây dựng lực lượng chống Chính phủ Syria. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với tình báo Mỹ (CIA) cung cấp thiết bị thông tin tình báo nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu chống quân đội Chính phủ Syria.
Ngày 16/9, Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), tướng Mohammad Ali Jafari cho báo chí biết một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Quds (Quds Force) đã được cử đến Syria nhưng không trực tiếp tham gia vào các hành động quân sự tại đây, mà chủ yếu là làm công tác cố vấn, hỗ trợ kỹ thuật quân sự và truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội Syria.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, tướng Jafari tuyên bố bảo vệ Syria là một "niềm tự hào" của Iran. Về việc Iran có can thiệp bằng quân sự hay không, tướng Jafari cho biết, còn "tùy vào điều kiện" cụ thể. Ngoài ra, tướng Jafari cho biết thêm, Quds Force cũng được triển khai tại Liban thực hiện các nhiệm vụ phi quân sự.
Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi đã hoan nghênh quyết tâm của nhóm "Bộ tứ Hồi giáo". Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Assad, ông đã thực hiện chuyến đi thị sát tình hình tại các khu trại tị nạn dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Brahimi đã bày tỏ niềm lạc quan, bởi chỉ cần một số thành viên "Bộ tứ Hồi giáo" không hỗ trợ phiến quân FSA nữa, khiến cho phe này không còn chỗ dựa, thì kế hoạch của ông Kofi Annan đưa ra từ tháng 4/2012 sẽ có cơ hội thành công.
Hãy còn sớm để có thể khẳng định giải pháp của "Bộ tứ Hồi giáo" sẽ khả thi đến đâu. Ngay tại cuộc hội đàm với đặc phái viên Brahimi trước khi nhóm bộ tứ họp tại Cairo, Tổng thống Assad đã bày tỏ lo ngại liệu Arập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự thể hiện vai trò trung lập của mình hay không, vì cả hai đều đang hỗ trợ thành phần phiến quân chống chính phủ FSA.
Đồng cảm với Damascus, Tehran cũng bày tỏ không mấy tin tưởng nhóm "Bộ tứ Hồi giáo" sẽ theo đuổi một giải pháp trung lập cho Syria, vì Ankara và ngay cả Cairo cũng "ca" bài ca "thay đổi chế độ" tại Syria thì có khác gì các đồng minh phương Tây của họ trước đây? Và nếu cái căn bản không có gì khác trước, thì cho dù "Bộ tứ Hồi giáo" đưa ra giải pháp gì cũng khó có thể giúp giải quyết được cuộc khủng hoảng Syria