Thử hỏi, nếu niềm tin "chính nghĩa tất thắng" không trở thành sức mạnh thì làm sao, một dân tộc nhược tiểu ở vùng Đông Nam châu Á, với cả trăm năm đô hộ của thực dân đế quốc, chỉ mác với giáo của những người chân đất, áo vải quần nâu, đã làm nên lịch sử bởi cuộc cách mạng long trời chuyển đất, lật đổ chế độ phong kiến, thực dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thử hỏi, nếu niềm tin không trở thành sức mạnh, làm sao, trên 20 năm đương đầu với một nước khổng lồ, binh hùng, tướng mạnh, tiềm lực kinh tế, quốc phòng so với Việt Nam cách nhau một trời một vực, vậy mà ta vẫn tạo nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tạo sự ngỡ ngàng cho toàn nhân loại.
Trong không khí tưng bừng, nước Nga, các nước thuộc SNG và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 94 Cách mạng Tháng Mười Nga - Kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử tại Quảng trường Đỏ Mát-xcơ-va (7/11/1941), cũng là kỷ niệm năm bắt đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức. Bởi, sau cuộc duyệt binh lịch sử ấy, các đoàn cán bộ, các binh chủng trong quân đội Xôviết đã tiến thẳng ra mặt trận, chiến đấu quên mình, vượt qua mọi gian nguy thử thách, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để giải phóng đất nước, truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù ngay tại sào huyệt của chúng, giải phóng toàn bộ châu Âu, cứu loài người thoát khỏi họa phát xít. Mốc son lịch sử ngày 9/5/1945 (ngày chiến thắng phát xít) mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân Xôviết và nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới.
So sánh tương quan lực lượng lúc đó, Liên Xô có nhiều mặt non yếu hơn và ở vào thế bị bao vây, khống chế. Song, nhờ có sức mạnh bởi niềm tin chính nghĩa, niềm tin vào chính đảng của mình, niềm tin vào lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản mà nhân dân Xôviết đã làm nên chiến thắng.
Sau sự kiện tháng 5/1945, từ một Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa đầu tiên của nhân loại, với bản chất tốt đẹp của nó đã loang ra khắp các châu lục. Từ châu Âu, châu Á, châu Phi tới châu Mỹ Latinh và trở thành xu thế tất yếu của thời đại. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã nhận ra điều đó, họ đã dày công nghiên cứu, tìm ra một chiến lược mới nhằm thôn tính các nước với thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đó chính là chiến lược "Diễn biến hòa bình" (“DBHB”). Sự kiện diễn ra ở 6 nước XHCN Đông Âu năm 1989 và Liên bang Cộng hòa XHCN Xôviết tháng 8/1991 (ta vẫn thường nói là Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã) - đó chính là thắng lợi bước đầu của chiến lược "DBHB".
Sự kiện trên đã tác động, dẫn tới khủng hoảng lòng tin ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các nước XHCN, trong đó có Việt
Song, cần nghiêm túc nhìn nhận, nó còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của các đảng cầm quyền. Đó là hiện tượng mất dân chủ, tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy công quyền; hiện tượng bè phái, phe nhóm, mất đoàn kết nội bộ; hiện tượng chủ quan duy ý chí, bất chấp quy luật, bấp chấp nội quy, quy chế, luật pháp dẫn tới gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Dẫu là nguyên nhân chủ quan, song nó lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi đó là yếu tố làm giảm hoặc làm mất đi sức mạnh từ niềm tin của quần chúng với Đảng và Nhà nước, một nhà nước vẫn nói rằng của dân, do dân và vì dân