Lâu lắm rồi, người ta quên Sáu Lèo có tên thật là Nguyễn Thanh Lèo, từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng. Người ta chỉ gọi ông là Sáu Lèo. Hôm ngồi ở khu vực dành cho báo chí tại Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tôi vẫn nghe luật sư gọi Nguyễn Thanh Lèo là… Sáu Lèo. Báo chí hào phóng, đặt thêm biệt danh cho Sáu Lèo là “Quan đánh cờ bạc tỉ”.
1. Khi Sáu Lèo bị bắt giữ vì hành vi “Đánh bạc”, con trai út của công tử Bạc Liêu lập tức lên tiếng. Đại khái, con trai út của thiên hạ đệ nhất công tử, uy vũ danh chấn phương Nam bảo, giá ngày xưa khi công tử Bạc Liêu còn đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, chắc cũng không đánh cờ kiểu ấy.
Làm báo, hay la cà. Ngày con trai út của công tử Bạc Liêu còn ở Sài Gòn, thi thoảng tôi vẫn gặp ông. Tôi gọi ông là chú, xưng cháu. Ông chạy xe ôm ngay góc đường Pastuer - Điện Biên Phủ, quận 1.
Có lẽ, do cái máu hào hoa của cha mình để lại, nên khi nào ông cũng chăm chút vẻ ngoài rất cẩn thận. Tính ông vui vui. Sau này về lại Bạc Liêu, thời gian đầu ông vẫn hay gọi điện thoại cho tôi, tâm tình cái này, thủ thỉ chuyện kia.
Ông bảo đại khái, xưa công tử Bạc Liêu chơi một ván cờ khoảng 30 nghìn đồng, tính theo giá lúa thời điểm đó quy đổi thành giá trị thời điểm này thì khoảng 1,8 tỷ. Nên chơi cờ mỗi ván khoảng 5 tỷ như ông Sáu Lèo thì chắc là công tử Bạc Liêu chịu thua.
Tôi nghĩ, ông nói vui thôi mà cũng có khi nhà báo tác nghiệp cũng muốn vui thôi. Chứ tình thật, thời điểm đó công tử Bạc Liêu còn thích đi tán gái. Nhìn cô gái vừa mắt, công tử Bạc Liêu tặng một căn biệt thự, rước về nhà ở là chuyện hết sức bình thường.
Lấy hình ảnh công tử Bạc Liêu với rất nhiều giai thoại để đặt lên bàn cân, so sánh với Sáu Lèo cũng tội cho ông Lèo.
Đơn giản, đánh cờ tướng tiền tỷ, nhưng đánh bằng miệng trước, trả tiền sau. Mà một khi chơi cờ miệng, rất dễ phóng khoáng quá năng lực kinh tế của chính mình.
Có một thực tế không thể phủ nhận là, Sáu Lèo chỉ chơi cờ với bạn thân của mình.
Đinh Văn Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Thành ủy Sóc Trăng, bạn thân của Sáu Lèo hàng vài mươi năm trời. Từ cái thuở, Sáu Lèo là Bí thư phường 6, thị xã Sóc Trăng (trước khi Sóc Trăng lên thành phố trực thuộc tỉnh Sóc Trăng).
Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, tỉnh Sóc Trăng. Bạn của Sáu Lèo từ hồi Sáu Lèo và Tân đang là học viên của Trường Lái xe Công nông tỉnh Sóc Trăng.
Với cương vị và tiềm lực kinh tế của mình, Sáu Lèo dư sức đánh cờ ăn tiền với rất nhiều người khác. Nhưng, Sáu Lèo đã không làm vậy.
Đánh cờ cũng như uống rượu, không phải tri âm tri kỷ, mất cả thú vui.
Một nước chiếu bí, một thế bắt xe… Một nước mã rình, một lần dấn tốt… mà không phải tri âm tri kỷ, để hỉ hả, để đập vai, để rung đùi… nhìn đối thủ mắt chau mày nhíu, khốn khó như lương thiện gặp kẻ gian, lỡ đường gặp đạo tặc, thì còn gì là thú vị.
Có lẽ, Sáu Lèo chết bởi… tri âm.
Sáu Lèo ban đầu đánh cờ với ông Mười, chỉ để vui. Vui từ ai thua trả tiền nước, vui lên ai thua trả tiền vé số, vui đến ai thua mất vài chục cho đến vài trăm triệu đồng.
Vui cho đến khi hết vui thì Sáu Lèo đã thua ông Mười hơn 1 tỷ.
Thấy ông Mười ăn tiền của Sáu Lèo dễ quá, Trần Văn Tân cũng nhào vào. Tân đánh với Lèo triền miên ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác… Kết quả, Sáu Lèo thua Tân hơn 20 tỷ đồng.
2. Tân, biệt danh Tân “ròm”. Tôi nghe mấy anh em đồng nghiệp hiểu chuyện, nói rằng, Tân “ròm” chơi rất được.
Chơi rất được, có nghĩa là biết cách nói, biết chuyện đùa. Cái tính của Tân đôi lúc là ngạo mạn.
Chính vì điều này, khi Sáu Lèo đã chung cho Tân 1,3 tỷ đồng tiền mặt, thêm 6 lượng vàng và hàng đống đất đai trị giá nhiều tỷ đồng. Tân vẫn cương quyết ép Sáu Lèo phải trả hết số tiền nợ còn lại.
Tân thừa sức hiểu, Sáu Lèo là quan chức, Sáu Lèo phải làm mọi cách để bảo vệ cương vị của mình.
Tân không sợ Sáu Lèo, vì xét về mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh, chưa chắc Sáu Lèo thân hơn hay Tân thân hơn.
Tân chơi là chơi rất sát ván. Tân không quan tâm đến một thời bạn hữu, không đoái hoài hàng chục năm thân thiết.
Tân ép Sáu Lèo phải lừa em gái, nói dối bạn bè để có được những mảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để giao cho Tân. Sáu Lèo có được tài sản gì, đã lần lượt chạy sang két sắt của Tân.
Vậy mà, Tân vẫn chưa chịu.
Ý của Tân là “Có chơi có chịu”.
Ý của Sáu Lèo là “Phải có giới hạn”.
Thế nhưng, trong cuộc chơi này Sáu Lèo là người nắm đằng lưỡi, Tân nắm đằng cán. Co duỗi là quyền của Tân, mạnh yếu là thuộc về Tân. Tân kéo cán dao, Sáu Lèo sẽ đứt tay.
Phỏng đoán của tôi, có khi Tân muốn căn biệt thự có phần mái giả ngói màu xanh rêu, nằm giữa khoảnh đất nhiều cây xanh trên quốc lộ 1, nơi mà cả gia đình Sáu Lèo đang cư ngụ phải là của Tân, thì Tân mới vừa lòng.
Tân đến cơ quan Sáu Lèo, úp mở về món tiền nợ do đánh cờ thua mà Sáu Lèo cần phải trả cho Tân.
Tân thuê giang hồ đến nhà Sáu Lèo đòi đánh, đòi giết, đòi cướp.
Tân nhắn tin cho Sáu Lèo, đại loại, mày coi chừng tao, tiền mày thiếu phải trả, mày đừng ép tao phải đối xử với mày này nọ nọ kia.
Sáu Lèo bị Tân ép đến mức, ăn không ngon, ngủ không yên, khi nào cũng sống trong cảm giác phập phồng, hốt hoảng.
Sáu Lèo đã từng tìm đến cái chết, như là một sự giải thoát. Không biết là xui hay là may, Sáu Lèo vẫn chưa dứt được nợ trần gian.
Cùng đường, Sáu Lèo phải cầu cứu đến cơ quan điều tra.
Một khi Cơ quan Điều tra vào cuộc, thì mọi chuyện đã không dừng lại ở mất “Bạn hữu đánh cờ, tiền bạc trả sau”.
Sáu Lèo bị tạm giữ hôm trước, thì Tân bị bắt hôm sau. Hôm sau nữa là đến lượt Đinh Văn Mười. Còn có thêm một người khác bị bắt là bà Ngô Huệ Phấn. Bà Phấn là trung gian của những ván cờ thần sầu quỷ khốc ấy.
Tân không cho Sáu Lèo một cơ hội để lựa chọn. Giống như một người bị xâm hại về mặt tinh thần, Sáu Lèo cần phải chọn lựa để mong vào sự giải thoát. Và Sáu Lèo đã chọn cách “Trạng chết, Chúa cũng băng hà”.
Sáu Lèo ở trong trại giam, cơn suy sụp tinh thần đến rất nhanh chóng.
Sáu Lèo kể với các phóng viên được phép tiếp xúc với Sáu Lèo rằng, thật ra thì Sáu Lèo đánh cờ giỏi hơn Tân.
Chấp Tân một con mã, Sáu Lèo cũng dư sức thắng. Tiếc là, Sáu Lèo không có cái mưu của một kẻ cờ gian bạc lận.
Thừa sức hiểu Sáu Lèo nghiện cờ, nên Tân cứ cò kè, lúc yêu cầu Sáu Lèo chấp mình đi trước. Lần khác, bắt buộc Sáu Lèo phải nhường trước hai nước.
Vừa chấp mã, vừa phải nhường nước đi cơ hội để Sáu Lèo có thể thắng Tân trở nên xa diệu vợi.
Thế thì, tại sao Sáu Lèo vẫn đánh cờ với Tân?
Vì Sáu Lèo ghiền.
Ghiền cái gì tôi không biết, chứ ghiền cờ thì tôi đã thấy.
Có ông cụ nhà sát vách ở quê, ghiền đến đến mức, đang cáu đập phá đồ đạc, mắng vợ chửi con, nhưng nghe gọi “Đánh cờ không?”. Là lập tức, tạm thời dừng lại công cuộc “đá thúng đụng nia” để làm vài ván. Chơi chán, về nhà lại tiếp tục ca khúc “Vợ là nợ, con là oan gia, cái nhà này là địa ngục”.
Sáu Lèo biết rõ khuyết điểm của mình. Tân cũng nắm rất rõ khuyết điểm của Sáu Lèo. Trong một cuộc cờ, để đối thủ nắm rõ khuyết điểm, khả năng thua đã tăng lên đến bảy hoặc tám phần.
Làm gì mà Sáu Lèo không tán gia bại sản, mất hết những thứ đã từng thuộc về Sáu Lèo.
3. Sáu Lèo bị kết án 5 năm tù giam. Tân “ròm” bị kết án 17 năm 6 tháng tù giam. Vì Tân “ròm” còn vướng thêm tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.
Mười bị kêu án 4 năm tù giam.
Bộ ba quan chức của tỉnh Sóc Trăng chịu mức án khác nhau, thái độ đón nhận bản án cũng khác nhau.
Sáu Lèo khóc như gió như mưa. Mười thâm trầm, còn Tân “ròm” thì khuôn mặt đang biểu hiện thứ cảm xúc cực kỳ khó hiểu.
Sáu Lèo đã mất tất cả.
Tân “ròm” cũng mất tất cả.
Mười cũng lâm vào tình trạng trên.
Chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũng mất rất nhiều uy tín đối với dư luận.
3 năm trước, vào tháng 9, khi ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM ra Tòa cùng ông Lê Quả, với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi thi hành công vụ”. Cả hai đã không nhìn mặt nhau quá một lần.
3 năm sau, tháng 7 này, Sáu Lèo cùng hai bạn hữu ra Tòa, cũng không nhìn lấy nhau được một cái.
Quan chức ra Tòa cả ông Sĩ lẫn ông Sáu Lèo, theo quan sát của tôi, có điều rất chung.
Khi hào quang quyền lực đã tắt, họ trở nên nhu nhược đến cùng cực. Hóa ra, con người đôi khi được trợ lực rất nhiều từ vị trí mà mình đang đảm trách.
Tháo hết toàn bộ phụ kiện quyền lực, họ yếu đuối đến mức không ngờ.
Thôi thì, bấy nhiêu đó đã đủ bi kịch. Tôi không đặt thêm ra các tình huống giả định khác nhằm đẩy bi kịch đến sự cùng cực.
Làm gì có bài học nào cho một cuộc vui?