Ông Monti nói rằng, ông sẽ từ chức ngay sau khi Quốc hội thông qua ngân sách cho năm tới, điều đó cũng có nghĩa là các cuộc bầu cử có thể sẽ được tổ chức vào tháng 2/2013 - ngay trước khi nhiệm kỳ của chính phủ hiện nay kết thúc vào cuối tháng 4/2013. Phát biểu với báo chí sau quyết định đột ngột trên, ông Monti nói: "Tôi nhận thấy chúng ta không thể kéo dài tình trạng hiện nay thêm nữa", đồng thời cho biết ông đưa ra quyết định này sau khi đảng Nhân dân Tự do (PDL) của ông Berlusconi hồi tuần trước tuyên bố không ủng hộ ông nữa.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 7/12, Tổng thư ký PDL Angelino Alfani cho biết, kể từ khi ông Monti lên nắm quyền hồi tháng 11/2011, các khoản nợ của Italia, tỷ lệ thất nghiệp và thuế đã tăng mạnh, trong khi nền kinh tế giảm sút.
Trên chính trường châu Âu, Mario Monti được xem như người có hoài bão làm trong sạch lâu dài nền kinh tế Italia đứng hàng thứ 3 trong EU. "Người dân Italia không nên ảo tưởng rằng sẽ có các biện pháp thần kỳ. Không có sự thay thế nào cho việc chỉnh đốn tài chính công và hoàn chỉnh những cải cách nhằm cải thiện tính cạnh tranh" - Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso nói với tờ Il Sole 24 Ore.
Giới phân tích cho rằng, quyết định của ông Monti đẩy nhanh các cuộc bầu cử cũng có thể là một cách để đi "nước cờ phủ đầu", ngăn ông Berlusconi có nhiều thời gian tranh cử hơn.
Trước đó vài giờ, ông Berlusconi đã gây ra bất ngờ khi tuyên bố ông sẽ ra ứng cử đại diện cho đảng PDL trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 3/2013: "Tôi trở lại để chiến thắng". Ông cũng thổ lộ rằng, nhiều người thân cận đã khẩn khoản yêu cầu ông trở lại "để cứu vãn đất nước Italia đang bên bờ vực thẳm" do nạn thất nghiệp và thuế khóa nặng nề.
Điều đáng nói là việc ông Berlusconi ra tranh cử lần này trong bối cảnh đảng PDL của ông đang bị khủng hoảng trầm trọng và rằng ông tự ra ứng cử chứ không được PDL đề cử. Thời gian qua, những vụ bê bối tham nhũng, hối lộ và biển thủ công quỹ ở nhiều cấp bậc trong cơ chế nhà nước - mà đa số nghi phạm là người thuộc lực lượng chính trị của Berlusconi và đồng minh của ông là đảng Liên đoàn phương Bắc (Lega Nord) - đã khiến chính đảng của ông Berlusconi bị khủng hoảng nội bộ và mất uy tín nghiêm trọng với cử tri. Những tháng gần đây, nội bộ PDL đã dấy lên một phong trào yêu cầu đổi mới, nhất là đổi mới hàng ngũ lãnh đạo đảng, và gián tiếp yêu cầu ông Berlusconi "lùi một bước" để hy sinh cho sự sống còn của đảng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đảng này tìm đủ cách mà không đưa ra được đường hướng hay gương mặt nào sáng giá, ông Berlusconi đã quyết định trực tiếp "tự kế vị".
Cùng với quyết định của ông Berlusconi, PDL đã chính thức tuyên bố rút khỏi phe đa số của chính phủ Monti trong Quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội hiện hành sẽ bị bãi nhiệm trước nhiệm kỳ. Quyết định của ông Berlusconi tiếp tục trực tiếp nắm giữ quyền trong đảng cho thấy cuộc khủng hoảng nội bộ của PDL đã đến mức độ trầm trọng, làm tê liệt tất cả các kế hoạch đổi mới của đảng, đồng thời, nó cũng cho thấy PDL thực chất chỉ là một kiểu "băng đảng" mang màu sắc chính trị, phục vụ quyền lợi của một cá nhân.
Ngay sau khi ông Berlusconi tuyên bố trở lại ứng cử chức vụ thủ tướng, PDL đã ngay lập tức tuyên bố đoạn tuyệt với chính phủ kỹ trị của ông Monti, gián tiếp đưa Italia đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng chính trị ngay trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" hiện nay. Điều này cũng thể hiện rõ tình thế khó khăn của ông Berlusconi: Vì không có đủ khả năng chính trị để có thể giành thắng lợi một cách đàng hoàng trong cuộc bầu cử, Berlusconi đã chọn kịch bản đạp đổ tất cả những gì mà trong năm qua chính phủ Monti và nhân dân Italia đã dày công hy sinh để lấy lại uy tín cho Italia, vốn đã bị Berlusconi làm hoen ố trong suốt hai thập niên vừa qua.
Dù biết rằng khó có thể thắng cử một lần nữa để trở lại nắm quyền hành pháp như hai lần trước, nhưng ông Berlusconi vẫn hy vọng sẽ còn đủ "chiêu" để chi phối Quốc hội, và chủ yếu là để tiếp tục được hưởng quyền miễn tố dành cho dân biểu nhằm trốn tránh những nợ nần công lý, và nhất là để không phải đương đầu với những vụ án về trốn thuế và vụ án "Rubygate" mà ông là nghi phạm trong vụ mua bán tình dục với trẻ vị thành niên. Theo giới phân tích, quyết định nói trên của ông Berlusconi một lần nữa đưa Italia vào một cuộc phiêu lưu của một cá nhân, đặt quyền lợi của bản thân ông ta lên trên quyền lợi của đất nước.
Ông Silvio Berlusconi, 76 tuổi, ra ứng cử lần thứ 6 và sẽ đặt trọng tâm tranh cử vào chính sách thuế khóa đang gây khó khăn cho tầng lớp trung lưu, vào sự tăng trưởng và chỉ trích một châu Âu mà ông cho là đang bị Đức áp chế. Nhưng ván bài của ông Berlusconi có tất cả ngoại trừ chiến thắng: đảng PDL đang trên bờ vực chia rẽ giữa cánh trung dung và cánh hữu. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy trong kỳ bầu cử tới, đảng này chiếm chưa đến 14% số phiếu.
Câu hỏi đặt ra là nếu trong hai lần trước, Berlusconi còn sử dụng được chiêu bài "đổi mới" để cuốn hút cử tri vốn thất vọng trước các vụ bê bối về tham nhũng, hối lộ, thì lần này, khi PDL của ông Berlusconi bị tố cáo về các tội tham nhũng hối lộ và thâm lạm công quỹ, ông Berlusconi sẽ phải ăn nói như thế nào với cử tri trong mùa tranh cử sắp tới? Giới quan sát nhận định, chắc chắn, Berlusconi sẽ tận dụng triệt để những khó khăn xã hội, kinh tế, tài chính mà Italia đang phải đương đầu gần một năm nay, quy tất cả trách nhiệm cho Thủ tướng Monti, và cố tình quên rằng nguyên nhân của những khó khăn hiện nay chính là do hai thập niên tồi tệ mà ông Berlusconi cầm quyền gây ra.
Tuy nhiên, có lẽ "độc chiêu" của Berlusconi trong mùa tranh cử lần này vẫn sẽ là "quân bài" bãi bỏ thuế: bỏ thuế bất động sản, giảm bớt thuế cho các hoạt động đầu cơ tài chính. Người dân Italia vốn rất "dị ứng" với vấn đề thuế, hễ ai nói bỏ thuế, miễn thuế, thì coi như là đã giành được lá phiếu của cử tri. Thậm chí, ông Berlusconi có thể mị dân bằng cách tuyên bố rằng "nếu thắng cử, ông ta sẽ hoàn trả những khoản thuế mà Thủ tướng Monti đã “ép” người dân Italia phải đóng cho nhà nước". Nhưng nếu không có thuế thì nhà nước lấy đâu ra nguồn lực tài chính để tiếp tục duy trì các dịch vụ phúc lợi xã hội?
Trong khi đó, một trong những khó khăn đối với phe trung tả trong mùa bầu cử sắp tới là vừa phải tiếp tục ủng hộ đường lối chấn chỉnh cải cách của ông Monti, vừa phải đưa ra những biện pháp làm giảm bớt căng thẳng trong xã hội hiện nay. Riêng cá nhân ông Monti cho đến nay vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định nào về "tương lai" của ông trong một chính phủ mới. Nhưng chắc chắn ông Monti sẽ không "về hưu", một phần vì tình hình của Italia hiện nay vẫn cần đến ông, một phần vì chính các chính phủ châu Âu, các tổ chức kinh tế tài chính quốc tế vẫn coi ông là nhân tố duy nhất có khả năng đưa Italia vượt qua thời khắc khó khăn này. Và cũng chính ông Monti thời gian gần đây đã tuyên bố "sẽ tiếp tục phục vụ đất nước nếu tình hình đòi hỏi". Tuy nhiên, ông Monti sẽ phục vụ đất nước trên cương vị nào trong chính phủ mới? Đó là câu hỏi mà cho đến nay chưa có lời giải đáp.
Trên đường phố, khi được hỏi cảm nghĩ về sự trở lại của ông Berlusconi, người dân có vẻ ngờ vực hơn là phấn khởi. Nhưng "từ hơn một năm qua chỉ có các loại thuế mới được lập ra, tiền lương thì vẫn như cách đây 10 năm, người ta không thể kham nổi đến cuối tháng" - một phụ nữ cho biết. Báo chí đả kích Berlusconi khi trở lại chính trường mà vẫn còn nhiều phiên tòa đang chờ đợi ông. Tờ La Stampa nói đến "nỗi lo sợ của những người nhìn chúng ta từ bên ngoài. Nếu chúng ta có thể đón mùa xuân tới trong nỗi lo âu thay vì hoảng sợ, đó là nhờ sự cương quyết của Thủ tướng Monti". Bởi vì người ta xem hành động của cựu ủy viên châu Âu đó như là nhất quán và cứng rắn.
Hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy đảng của ông Berlusconi sẽ đứng ở vị trí thứ hai hoặc thậm chí là thứ ba, còn đảng Dân chủ trung tả do ông Pier Luigi Bersani lãnh đạo được dự đoán sẽ thắng cử. Erik Nielsen, nhà kinh tế của UniCredit, cho biết ông "không mấy lo lắng" về tương lai của Italia, đồng thời dự đoán hoặc liên minh do ông Bersani lãnh đạo sẽ thắng cử, hoặc một chính phủ mới do ông Monti đứng đầu sẽ được thành lập sau bầu cử